Tha thứ có lẽ là liều thuốc tốt nhất cho cơn đau âm ỉ trong tim này.
Bác sĩ nói vết thương của cô ấy quá nặng, nếu tỉnh dậy được đã là may mắn lớn lao...
Tất cả đều chỉ có thể chờ đợi vào phép màu...
Một thứ phép màu không có thật, nhưng lại là nơi gửi gắm chút niềm tin cuối cùng...
"Cháu nghỉ chút đi, chẳng phải sáng còn phải đi làm sớm sao?" - bà Lan khẽ lay người Huân khi thấy anh ngủ gục bên giường bệnh của Lam Anh.
Huân vì bị lay người mà tỉnh dậy, nhanh chóng lắc đầu lấy lại tỉnh táo, anh quay lại nói với bà Lan - "Cháu không sao, cô cũng nghỉ ngơi đi."
"Lần gặp cháu với mẹ con Duyên, cô không nghĩ Lam Anh và cháu thân thiết đến mức vậy. Cô cũng không nhìn ra, cháu..." - bà Lan nghẹn ngào khi nhớ đến những gì bà đã mù quáng tin tưởng.
Huân lấy chiếc khăn tay đưa cho bà, bàn tay to lớn của anh nắm lấy đôi bàn tay trắng xanh vì bệnh chưa khỏe hẳn của bà Lan như một lời an ủi thay cho những gì phải nói.
Trong anh chỉ cầu mong đến ngày cô ấy tỉnh lại... chỉ vậy thôi!
Quay trở lại công ty, anh luôn cố gắng thu xếp mọi thứ ổn thỏa vào ban ngày để buổi tối có thể vào viện chăm sóc cho Lam Anh, hôm nay cũng không ngoại lệ. Vào đến phòng làm việc một cái, anh liền tay năm tay mười với đống sổ sách số liệu. Tuy nhiên, hôm nay có đặc biệt hơn khi anh được gặp một cơ số con người. Trong lòng khẽ nhủ thầm, chắc hôm nay là ngày đẹp nên họ lại đồng loạt đến một lúc như vậy!
Đầu tiên là "cô dâu tương lai" của anh, Nam Mi. Vẫn với bản mặt kênh kiệu, vẫn với kiểu ăn nói cộc cỡn khó ưa, nhưng chủ đề cuộc nói chuyện lại khiến anh đỡ phần nào ức chế.
"Gặp anh khó thật đấy." - vắt chân chữ ngũ, Nam Mi nhìn thẳng vào mắt anh không chút ngại ngùng.
"Tôi phải làm xong việc để còn vào bệnh viện. Có chuyện gì thì nói luôn bây giờ đi nhé!"
Nhìn dáng vẻ tập trung không hở lấy một giây nghỉ ngơi, trong lòng Nam Mi khẽ đăng đắng. Từ lúc cô độc chiếm anh đến giờ, chưa bao giờ anh cố gắng để làm một điều gì đó như vậy. Cô bảo một anh làm một, cô ngồi đối diện anh liền lập tức đáp ứng bằng khuôn mặt "bắt buộc phải thế". Giờ nhìn anh như thế này, cố gắng làm mọi thứ để dành chút thời gian quý báu chăm sóc cho cô gái kia, thật sự Nam Mi đã muốn... chính cô mới là người bị nạn. Nếu như thế, anh ấy có lo lắng đến mức quên cả mệt nhọc như thế này không? Có giành giật từng chút thời gian chỉ để chăm lo cho cô không?
"Cô ấy sao rồi?"
Tay viết của Huân dừng lại, là anh nghe nhầm hay hôm nay đúng là ngày không bình thường?
"Đừng nhìn chằm chằm như thế? Anh không muốn trả lời cũng được." - đôi má khẽ ửng hồng, Nam Mi hắng giọng nói.
"Vẫn chưa tỉnh lại, chỉ có thể chờ thôi!"
"Cũng tốt, đáng đời!" - Nam Mi khẽ chu môi nói - "...mà có chuyện này muốn nói với anh. Cái lần mà anh hỏi bàn ăn đầy thức ăn đó có phải tôi làm không ấy? Không phải đâu, đến cả quét nhà thế nào tôi còn không biết, huống chi làm được bàn ăn đầy như thế."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Hương Vị Cà Phê (2013)
Roman d'amourLần đầu tiên: Em vô duyên vô cớ cho tôi tắm cà phê ở sân bay Lần thứ hai: Em cũng thật tuyệt khi tưới nguyên cái thứ nâu nâu ấy lên áo tôi ngay giữa sân trường Lần thứ ba: Em mới xuất hiện, tôi đã bị người ta làm đổ cà phê lên người! Tại sao thế? Tạ...