"Tôi hỏi cậu" - ánh mắt anh mơ hồ nhìn về phía Huyền - "...lấy nhau năm năm mà cô ấy vẫn chỉ đi dạo một mình trên phố... là có ý gì?"
"Huân, Huân, Huân..." - tiếng gọi oang oang của Đăng từ xa xuyên thủng cả bức tường cách âm đẳng cấp của chi nhánh Pinko 1 mà truyền đến thẳng tai anh trong phòng họp.
Phải cố gắng lắm anh mới điều hòa được hít thở, tên trời đánh này rất biết chọn lúc để phá đám anh, thề khi gặp không sút cho cậu ta một trận, Huân này là đàn ông phi nghĩa.
"Minh, ra xem hộ tôi có chuyện gì." - anh giữ thái độ trang nhã quay sang nói với cậu thư ký, người mà cũng đang giống như mấy vị trưởng phòng nhất loạt ngoái đầu ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra.
Cậu thư ký nghe theo anh thì liền vội ra ngoài, bản thân anh cũng phải xin lỗi các vị trưởng phòng vì làm ngắt quãng cuộc họp.
"Anh Đăng, có chuyện gì mà vội vậy?"
"Huân đâu? Gọi cậu ta ra đây ngay." - Đăng chống nạnh thở hổn hển, đến cả nói cũng không ra hơi.
"Giám đốc đang bận họp, anh đợi hai mươi phút nữa được không ạ?"
"Không đợi gì hết, gọi cậu ta ra đây, có chuyện gấp đây." - như sợ chưa đủ "đô" với thằng bạn tham công tiếc việc, Đăng không ngại đế thêm - "...bảo cậu ta không ra nhanh, sớm mà đi hốt xác héo của em Lam Anh. Chuyển lời y nguyên, không được bỏ sót một chữ."
Cậu thư ký trẻ bị sự gấp gáp của Đăng dọa cho mặt xanh lét, chỉ dám dạ vâng rồi chạy thẳng vào phòng họp chuyển lời.
Quả đúng là sức nặng của người đẹp, chưa đầy hai phút sau Huân đã có mặt ở phòng khách.
"Nếu tao nói tao chết héo mày có hạ cố cái mông ra đây không?"
"Mày phá buổi họp của tao, giờ còn định vòng vo?" - anh đang dần nổi đóa.
"Nghe cho kĩ đây ông tướng, hiện giờ đến 90% tin này là sự thật, nghe xong đừng quá sốc."
"Nói nhanh"
"Từ từ, tao thở đã" - Đăng tu cốc nước suối trên bàn rồi nói - "Kỳ, không phải con của viện trưởng."
Hai mày không hẹn dính vào nhau nhanh chóng, dáng vẻ hùng hổ của anh trước đó giờ bay biến. Huân khó tin hỏi Đăng - "Mày nói linh tinh cái gì đấy?"
"Đã nói là 90% thôi mà, còn 10% có thể là suy luận của tao sai." - Đăng nhún vai.
"Mày lấy tin ở đâu ra?"
"Tuần trước ông anh họ tao có đi nhậu nhẹt với đám quan chức, trong đó có viện trưởng. Khổ nỗi, chả hiểu hôm đó có chuyện gì buồn mà nốc quá trời làm ông anh tao phải dìu vào toilet cho nôn. Nôn xong thì đến đoạn khóc lóc, anh tao bất quá phải gọi taxi thả ông bác về nhưng lại không yên tâm nên đi cùng. Mày biết ông bác say ấy nói gì không?" - ngắt một nhịp Đăng tiếp lời - "Nếu có một đứa con trai thực thụ thì có phải tốt hơn nhiều không?"
"Đứa con trai - thực thụ?" - anh càng lúc càng khó tin, miệng lẩm nhẩm từng chữ - "Sao giờ mày mới nói cho tao ?"
"Biết sao được, sáng nay rảnh rang đi cà phê với ông ấy thì mới được nghe chuyện. Ông anh tao còn tưởng viện trưởng say quá nói liều nên chẳng để tâm, thành ra hôm nay mới nói."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Hương Vị Cà Phê (2013)
Lãng mạnLần đầu tiên: Em vô duyên vô cớ cho tôi tắm cà phê ở sân bay Lần thứ hai: Em cũng thật tuyệt khi tưới nguyên cái thứ nâu nâu ấy lên áo tôi ngay giữa sân trường Lần thứ ba: Em mới xuất hiện, tôi đã bị người ta làm đổ cà phê lên người! Tại sao thế? Tạ...