10.1. Anh luôn ở bên

56 1 0
                                    

"Nhiệm vụ nổi bật của người thứ ba là gì em biết không?" - Huân vén lọn tóc rơi xuống trước mặt của cô mà trầm giọng nói - "...là nơi em có thể dựa vào bất cứ lúc nào." 

"Này, này..."


Giật mình vì bị Hương huých vào người mấy cái, Lam Anh vội rời khỏi mộng tưởng,  quay sang nhìn nguyên nhân của mấy cái huých mạnh bạo thì đập vào mặt cô là khuôn mặt tròn ủng phóng đại của Hương.

"Cái gì đấy?" - Lam Anh nhảy bắn ra đằng sau.

"Hỏi mày thì có, mặt đần độn đang nghĩ cái gì? Tan học rồi đấy!"

Nghe Hương nói, Lam Anh mới quay sang nhìn mọi thứ xung quanh, là cô không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy, đến nỗi mới nghĩ về anh có tí xíu mà đã hết hai tiếng. Nhìn con Hương mặt nhăn mày nhó sắp sách vở vùng vằng bỏ đi trước, Lam Anh khẽ cười nhẹ.

"Anh không muốn lo ngại việc gì, kể cả... là làm người thứ ba đi nữa" . Đã mấy ngày rồi sao câu nói đó không thôi văng vẳng bên tai? Chạm nhẹ vào trái tim đập nhanh không ngừng, Lam Anh không thể tả được thời khắc đó đã chiếm trọn cô như thế nào. Giọng nói trầm thấp trước nay chỉ để uy hiếp và dành những lời nói lạnh lùng, nay mang theo hơi ấm khiến cô choáng ngợp. Vòng tay trước nay có nghĩ Lam Anh cũng không bao giờ dám mường tượng đến, nay lại được bọc chặt đến như thế. Huân nói như thể anh đã chuẩn bị câu nói này từ rất lâu rồi, lại cứ như vừa mới bật ra từ trái tim vốn bất ổn. Anh không nói anh thích cô, cũng không nói anh sẽ ở bên cô, nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đã đủ cảm nhận được tấm chân tình của anh thật lớn lao thế nào. Lam Anh chưa bao giờ biết đến, tỏ tình cũng có thể nhận mình làm người thứ ba như anh!

Khẽ nhoẻn miệng cười, cứ vậy đi! Vì dù gì, giờ đây giữa một đống những việc đau đầu không tên, cô thật không muốn bản thân vướng thêm vào bất cứ rắc rối nào khác. Huân nói, anh ấy sẽ làm tốt nhiệm vụ của một người thứ ba... thực sự cô không hiểu nhiệm vụ đó là gì, những cô sẽ tin anh!

Giống như, được bảo vệ, thật sự rất ấm lòng!

Tiếng điện thoại reo phá vỡ bầu không khí chỉ có mình Lam Anh, để điện thoại ra trước mặt, là mẹ gọi.

"Mẹ à, con đây."

"Lam học xong chưa? Mẹ ở cổng trường rồi!"

"Mẹ đến đây sao? Con xuống ngay, mẹ đợi lát nhé."

Không suy nghĩ nhiều, Lam Anh quay người chạy thật nhanh về phía cổng trường. Rất lâu rồi mới lại được gặp mẹ, chẳng hiểu sao hôm nay mẹ lại đến đường đột như thế, nhưng dù gì cũng là chuyện vui. Nghĩ lại, cô cũng có chút giận mẹ vì cố tình sắp xếp cho cô với Kỳ, để giờ cô như con rối quay mòng mòng trong mớ mệt mỏi, nhưng cô biết mẹ là cũng muốn tốt cho cô. Nhiều lúc Lam Anh nghĩ, là cô có số hưởng mà không biết hưởng hay số hưởng của cô lớn quá nên mới khiến cô như vậy?!

Cuối cùng thì cũng ra đến cổng học viện, nhìn quanh quất, Lam Anh thấy mẹ đang ngồi lặng ở một ghế đá gần đó. Nuốt nước bọt và bình ổn hơi thở, Lam Anh nhẹ bước ra chỗ mẹ ngồi.

[HOÀN] Hương Vị Cà Phê (2013)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ