7.1. Ôm vào

50 1 0
                                    



Đây cũng là lần đầu tiên cô và anh gần nhau trong gang tấc như vậy .

Tiếng gọi của cô Duyên như một năng lực thần kỳ kéo tất cả sự chú ý của mọi người, không chỉ có mẹ, Kỳ và cô mà còn những người ngồi xung quanh đấy cũng rất tò mò mà hướng ánh mắt đến. Chiếc bàn hai người đặt cạnh cửa sổ, nơi đó đang có một chàng trai với mái tóc đen được cắt gọn gàng, anh ta khoác lên mình chiếc áo sơ mi màu xanh tím than có phần cổ áo và tay áo được làm bằng vải đen. Có vẻ người con trai đó ghét sự gò bó nên cổ áo cũng rất thoải mái đến cúc thứ ba mới cài vào tử tế, bởi vậy sự nam tính quyến rũ nơi xương đòn gợi cảm đều được phơi bày. Hàng mi đen khẽ rủ xuống hòa ánh mắt vào phố xá nhộn nhịp qua cửa sổ kính còn chảy dài vài giọt nước điều hoà, tay trái nâng nhẹ cốc rượu vang đỏ vẫn còn sóng sánh, anh ta hoàn toàn thả lỏng vào không gian của riêng mình.

Tiếng gọi làm bầu không khí mang tên "FA" bị xé nát, Huân đưa đôi mắt của mình di chuyển từ cửa sổ sang nơi bắt nguồn của giọng nói thanh thanh. Mí dưới khẽ nâng lên làm cho đôi mắt khép hờ, anh cơ hồ đang lục lại trí não xem quý bà này là ai mà từ đầu chí cuối đều chưng ra bộ mặt hòa khí với anh như vậy? Đôi mắt sâu hút lóe lên một tia nhận biết, anh nho nhã đứng dậy tính cúi người chào quý bà mà anh đã nhớ ra ở trước mặt. Nhưng cũng chỉ như góc quét của hình nón, ánh mắt anh vô tình không chỉ nhìn thấy người phục vụ ở xa xa làm đổ đồ ăn mà còn nhìn thấy gương mặt thân quen, người theo anh biết thì hình như tên là "Cô gái cà phê". Nhíu mày khi nhớ tiếp đến việc là cô gái này đã được anh hẹn bảy giờ tối nay phải có mặt ở đây và không được cao su, mày trái của anh từ lúc nào đã khẽ nhướn lên. Chà! Đúng là không cao su thật, nhưng mà khung cảnh này có gì đó không đúng...

"Có duyên quá gặp cậu ở đây, hay ăn chung với chúng tôi luôn nhé." - Kỳ tiến lên đứng ngang hàng với mẹ mình, rồi cũng rất lịch sự cười với anh.

May nhờ Kỳ nói mà anh mới sực tỉnh khỏi hình nón anh chót tạo nên. Quay lại đối diện với Kỳ và cô Duyên, nở nụ cười mỉm nhẹ nhàng trên môi, Huân hơi cúi đầu nói:

"Cô Duyên, lâu lắm mới gặp. Cô vẫn xinh đẹp như vậy!"

"Huân càng lớn càng đẹp trai nha, phải không Kỳ?" - cô Duyên nắm lấy cánh tay của Kỳ chờ đợi sự đồng tình từ anh. Sau khi nhận được cái gật nhẹ của con trai cô mới nói tiếp - "Kì thi GB lần này viện trưởng rất trông mong vào hai đứa. Cố lên nhé!"

"Vâng, sẽ không phụ lòng viện trưởng đâu cô!" - anh nở nụ cười xã giao chuyên nghiệp.

"Cậu đang hẹn ai à? Người đó đến chưa?" - Kỳ lên tiếng.

Nghe đến "hẹn" thì người nào đó nấc cục lên một cái nhưng anh lại rất thản nhiên mà nói:

"Đúng là em có hẹn, nhưng mà người đó không đến được." - khi phát ngôn không quên chèn thêm ánh mắt lạnh buốt cùng nụ cười "Hãy đợi đấy"

"Vậy sao? Hay ở lại ăn luôn đi! À giới thiệu với cậu, đây là Lam Anh, sinh viên năm nhất khoa quản trị kinh doanh ở viện mình. Bên cạnh là mẹ của em ấy." - Kỳ hướng tay ra phía cục thịt đang giật mình thon thót.

[HOÀN] Hương Vị Cà Phê (2013)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ