Chương 33: Ôm

395 76 21
                                    

Dù đã muộn nhưng chúc mọi người 20/10 vui vẻ nhaaaa❤️
-






Trước hôm lên lại Hà Nội, bác Hải có đến tìm gặp tôi với một chiếc phong bì cùng một chiếc hộp nhỏ. Và đó cũng là tất cả những gì bà có, bà để lại cho tôi. Bác Hải nói đây là số tiền bà tiết kiệm để làm của hồi môn khi tôi lấy chồng. Còn trong hộp là một vài chiếc nhẫn vàng không biết bà đã mua từ khi nào...

Sau khi chuẩn bị xong đồ đạc, tôi ngắm lại căn nhà ba gian quen thuộc một lần nữa rồi xoay người rời đi.

Bởi vì có thêm số tiền bà gửi tôi qua bác Hải nên tôi thuận lợi thuê được một phòng trọ riêng gần trường. Đây cũng là điều tôi đã dự định từ lâu. Chủ trọ là cô Thanh, cô biết hoàn cảnh của tôi liền giảm nửa giá. Mặc dù mới nói chuyện vài lần nhưng tôi biết chắc cô là người sống rất tình cảm. Hai vợ chồng cô đều làm công chức, kinh tế ổn định nhưng lại không có con. Có lẽ chính vì thế mà cô càng dành yêu thương cho mọi người xung quanh hơn.

---

Những ngày sau đó tôi dần lấy lại được tinh thần và dành thời gian nhiều hơn vào việc học. Vì số tiền bà dành tặng tôi đủ nhiều để dùng nên tôi quyết định nghỉ việc làm thêm để dành thời gian nhiều hơn vào học tập. Quãng thời gian khó khăn này, Khánh Duy đã bên cạnh và giúp đỡ tôi rất nhiều.

Và cũng nhờ thế,

tôi dần hiểu được tình cảm của mình dành cho nó.

---

"Noel cậu có hẹn gì chưa?" Tiếng Khánh Duy cắt ngang sự tập trung của tôi đang ở mấy phương trình hoá học trên bảng.

Tôi chợt giật mình nghĩ lại, không ngờ thời gian trôi nhanh như thế. Có lẽ do quá nhiều chuyện liên tiếp xảy ra nên tôi không để ý đến vấn đề ngày tháng nữa.

Ngẩn ngơ mấy giây tôi đáp lại Duy.

"Chưa có."

Nghe xong nó tỏ rõ vẻ hứng thú.

"Vậy hẹn với tôi đi."

"Hẹn cái gì?"

Tú bàn bên nghe được cuộc trò chuyện của chúng tôi liền ghé đầu qua "góp vui".

"Hẹn hò ý!"

Cả đám gần đấy, đứa nào nghe được là phá lên cười hùa theo. Tôi không thấy có gì đáng cười nên chẳng mấy quan tâm, chỉ đưa mắt nhìn Duy đợi nó trả lời. Nhưng không ngờ nó lại hỏi ngược lại tôi.

"Cậu muốn đi đâu?"

"Tôi không biết." Tôi vốn không rõ về Hà Nội, cũng chẳng hay đi chơi nên tôi thật sự không biết nên đi đâu. Hơn nữa nếu không phải Khánh Duy hỏi, tôi cũng chẳng có ý định đi chơi Noel.

"Lúc nào cậu cũng nhạt nhẽo như thế à?" Duy nheo mắt nhìn tôi nói rồi quay lên.

"???"

Cái tên này bị gì thế?

Sau khi trở về phòng trọ, tôi lại nhận được tin nhắn của nó.

[6 giờ tối thứ bảy tôi qua đón cậu.]

Thứ bảy là Noel, tôi nghĩ một chút rồi trả lời.

KHÓ CHIỀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ