Chap 2: Nếu một ngày

321 30 3
                                    

Một lúc sau hai người đến trường, giờ không còn sớm nữa nên đã rất đông học sinh.

Anh dừng xe gần cổng ngay từ lúc anh và em đến đã thu hút mọi ánh nhìn bởi Jimmy giống như một nam thần mang cảm giác thanh xuân, còn em giống bờ biển yên bình dưới ánh hoàng hôn .

Các bạn trầm trồ vì sự đẹp trai của anh là một, tò mò vì người bên cạnh anh chính là Sea mọi người đều nghĩ không biết là phụ huynh nào có thể sinh khéo vậy vừa được cả hai anh em.

Sea lúc này xuống xe nhìn xung quanh một chút rồi quay người lại ôm anh của mình.

Cơ thể của anh, mùi nước hoa của anh tất cả đều làm em say mê.

Em ước mình có thể ôm anh như này mãi mãi, em còn muốn chỉ bản thân mình là "em bé" của anh.

Nhưng em lại không biết rằng anh có cảm xúc gì với mình không, hay chỉ là mối quan hệ anh em hàng xóm từ nhỏ.

Nếu người ấy không thích em thì sao, em chưa bao giờ dám nghĩ đến điều đó bởi sợ một khi nói sẽ mất anh, thà không nói thì anh vẫn còn có thể bên mình nên âm thầm có lẽ tốt nhất.

Em biết thứ tình cảm này có trong con tim của mình rất lâu rồi nhiều lúc tự thắc mắc là do bản thân chưa từng tiếp xúc với ai ngoài anh nên mới có tình cảm này nhưng không phải dần dần sau khu nhà cậu cũng có vài người chuyển đến em thử làm quen nhưng lại không có cảm giác gì.

Chỉ một mình anh mới có thể đem lại cảm giác rung động cho em.

Nhưng lời nói thích này thật khó khăn hay là do em không có đủ dũng khí, chính bản thân em cũng không biết nữa nhưng em sẽ trân trọng mọi khoảnh khắc bên anh.

"Ôm đủ chưa, giờ vào lớp đi."

Jimmy nói cắt ngang dòng suy nghĩ của em..

"Muốn được mãi bên anh."

"Trẻ con."

"Em không còn là trẻ con, em lớn rồi."

"Vậy lớn rồi vào lớp không lại trễ giờ."

"Tạm biệt anh."

Em nói xong em nhanh chóng đi vào lớp, anh đứng đó nhìn theo bóng lưng em ngày một xa rất lâu.

Anh không biết sự lựa chọn của mình có thật sự đúng hay không.

Anh thật sự đã quen với sự hiện diện của đứa nhóc này trong cuộc đời của mình nếu một ngày xa em, thật sự không biết mình phải làm sao.

Tương lai của hai người còn rất dài không thể nói trước đều gì.

Lái xe về nhà, hôm nay là ngày anh sẽ  nói chuyện với mẹ về việc đi du học đây không phải là quyết định ngày một ngày hai mà có đây là điều mà anh mong muốn rất lâu rồi nhưng chưa thể làm được.

Không chỉ có Sea không muốn rời xa anh, mà thật sự anh cũng không muốn rời xa đứa nhỏ này chút nào nhìn em trưởng thành lên từng ngày đó như là thói quen của một người "anh trai."

Có em trong cuộc đời anh đã là một thói quen rồi.

Anh không biết gọi tên thứ tình cảm này, nó rất lạ lẫm anh chưa từng có nó với bất kì ai hết, từ khi em xuất hiện trong cuộc đời anh, anh mới biết hoá ra có nhiều thứ lần đầu tiên đến vậy.

Có lẽ những thứ cảm xúc khác lạ ấy bắt đầu len lỏi vào trong con tim anh và nó giống như một hạt mầm được nuôi dưỡng bằng tình thương.

Nhưng anh cũng không thể vì vậy mà bỏ đi tương lai của mình.

Anh vào đến nhà mẹ đã ngồi sẵn đợi, cô Jita đương nhiên cũng hơi bất ngờ với quyết định này nhưng đương nhiên khi con trai muốn thì sẽ không cấm cản.

Cô Jita: "Con thật sự muốn vậy."?

"Vâng con quyết định rồi."

Cô Jita: "Nếu con muốn nối nghiệp của gia đình ta cũng không có gì cấm cản, nhưng mẹ muốn nói không có con đường nào là dễ dàng đặc biệt là con đường cứu người."

"Vâng, con biết mà."

Cô Jita: "Con định đi bao nhiêu năm.?"

"Pháp, 6 năm mẹ ạ."

Cô Jita: "6 năm vừa đủ hoàn thành trương trình nội trú, có gì sau về bệnh viện gia đình học hỏi thêm."

"Vâng ạ, con đã gửi hồ sơ cho trường và đã nhận được thư xác nhận rồi."

"Họ hẹn 2 tháng sau sang nhập học, visa con cũng làm xong rồi."

Cô Jita: "Bố cũng không có ý kiến gì cả tương lai của con mà, nhưng chắc ông ấy sẽ vui vì có người nối nghiệp gia đình."

Nói sơ qua về gia đình Jimmy thì mẹ là tiến sĩ, giảng viên đại học gia đình chủ yếu làm trong ngành giáo dục.

Gia đình của bố Jimmy là làm trong ngành Y gia đình chủ yếu kinh doanh bệnh viện và công ty về vật tư y tế.

Bố anh hiện giờ đang là giáo sư và giám đốc bệnh viện đa khoa Bangkok.

Một gia đình giỏi giang như vậy nên anh xuất chúng như vậy cũng không có gì lạ.

Anh nhìn đồng hồ thấy đến giờ Sea tan học nên xin phép mẹ đi đón em.

Dừng xe ở chỗ lúc sáng đưa em đi học anh đứng ngoài xe đợi em tàn học, một lúc sau cũng thấy người.

Em thấy ai đó đến đón mình tan trường vui mừng không thể nói nên lời.

Anh hỏi em là có muốn đi đâu không hay về nhà luôn, em nghĩ một lúc rồi chọn ra quán kem gần trường.

Trên đường em cứ luyên thuyên đủ thứ chuyện như trên lớp gặp được bạn mới, những thầy cô mới.

Em còn kể là gặp được hai người bạn cực kỳ dễ thương là Phuwin và Dunk.

Một người nói, một người yên lặng lắng nghe tất cả những gì em nói.

[JimmySea] Đã từng yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ