Chap 12: Xa lạ nhưng quen thuộc

258 23 27
                                    

Từ ngươi quan trọng nhất thành người xa lạ nhất.

Jimmy thấy vậy liền chủ động đưa em và Janhe đến khoa nhi bởi dù cho anh có bất ngờ đến đâu hay có những suy nghĩ gì thì anh cũng là bác sĩ phải đặt y đức lên hàng đầu.

Sau khi đến khoa nhi anh đã nói trước với người đồng nghiệp của mình là hãy ưu tiên khám cho Ming bởi giờ đang là giờ nghỉ trưa.

Thấy đồng nghiệp của mình nhờ vả người kia cũng đồng ý.

Jimmy còn nói nếu cần thì làm thủ tục nhập viện, khám xong thì để hai người ở phòng chờ dành cho bác sĩ đợi anh, nói xong anh liền nắm lấy tay Sea kéo em đi theo mình.

May mà lúc này ở hành lang bệnh viện không còn ai, chứ hình ảnh bác sĩ Jimmy kéo tay luật sư Seatawin tới  phòng riêng chắn sẽ trở thành tin cực kỳ nóng hổi.

Sea bất ngờ bị người khác tác động liền phản ứng lại nhưng anh đã nắm vào cổ tay mình về cơ bản thì không thể bỏ ra và nếu càng cử động thì cổ tay sẽ bị nắm chặt hơn. Sea biết nếu mình phản kháng là điều vô nghĩa nên cứ mặc kệ anh xem anh đưa đi đâu.

Jimmy đưa em đến phòng làm việc của mình, anh đóng cửa lại rồi bắt em ngồi lên ghế đối diện mình.

Jimmy lúc này mới bỏ tay em ra, có thể nhìn thấy cổ tay của Sea bị anh nắm chặt đến mức đỏ ửng luôn rồi.

Anh xót lắm.

"Sea, em là bố của đứa trẻ sao.?"

"Xin lỗi, tôi và anh không quen nhau."

"Xin anh đừng làm phiền đến cuộc sống riêng tư cá nhân của tôi."

"Sea, em đừng nói vậy được không. Anh biết là em giận anh. Anh xin lỗi đã làm em tổn thương."

"Anh là ai mà tôi phải giận dỗi anh, chúng ta chẳng là gì của nhau hết."

"Anh xin lỗi làm gì anh chẳng có lỗi lầm gì cả, tôi bây giờ đã có hạnh phúc riêng mong anh hiểu cho tôi."

"Anh không làm tôi tổn thương bởi chúng ta chưa từng quen biết nhau."

"Sea em đừng như vậy được không, anh biết hối hận rồi."

"Anh biết hối hận á thật nực cười, bây giờ anh mới thấy hối hận ư, anh nên hối hận suốt tất cả những năm vừa qua."

"Sự hối hận của anh là điều vô nghĩa nhất trên đời này, nếu biết hối hận thì đừng có làm."

"Trên đời này tôi ghét nhất câu nói hối hận."

"Đặc biệt là câu nói ấy khi anh nói ra, anh bỏ tôi mà anh còn hối hận sao, anh còn liêm sỉ để nói ra câu đó à."

"Bây giờ anh nói những lời này với tôi có ích gì chứ, người nên nghe những lời này đã chết từ bốn năm trước rồi, bây giờ anh nói ra người cần nghe cũng chẳng sống lại được."

"Tôi coi thứ tình cảm ấy và anh đã chết rồi."

"Giờ tôi đã có cuộc sống mới, có gia đình mới mong bác sĩ Jimmy tự trọng."

"Em nói dối rõ ràng tôi hỏi mẹ em, mẹ em nói em chưa lập gia đình."

"Anh nghĩ mình là ai mà có quyền tìm hiểu cuộc đời của tôi, đã nói có gia đình rồi anh tin hay không thì tùy."

"Anh cũng thấy rồi đó đứa trẻ kia là con tôi. Nếu anh muốn là người thứ ba thì cứ thử."

"Em đừng có nói lời giận dữ như vậy."

"Anh là bác sĩ mà sao thần kinh lại không ổn định thế này hả, bệnh viện bây giờ tuyển dụng cũng chán thật đó."

"Bị ảo tưởng thì nên đi khám sớm, chứ đừng có ngồi ở đây mặc áo bác sĩ rồi nói vớ va vớ vẩn chết người như chơi đấy."

"Đừng tự dát vàng lên mặt mình, nên biết điểm dừng."

"À nếu anh có làm chết người thì cứ liên hệ, với tư cách là một luật sư là anh đảm bảo sẽ lấy giá gấp mười lần."

"Rất vui vì được nói chuyện với anh, cám ơn anh vì đã đưa vợ và con tôi đến chỗ khám nhanh hơn."

Sea lấy ví ra đặt lên bàn làm việc của anh tờ 100bath.

"Đây coi như tiền thuê dịch vụ."

Anh nhìn tờ tiền trên bàn rồi nhét lại vào túi áo của em.

"Anh không cần tiền, thứ anh cần là em. Anh nhớ em Sea. Anh yêu em."

"Thứ anh cần. Anh đã đánh mất từ lâu rồi. Người sẵn sàng trao cho anh tình yêu cũng chết lâu rồi, người ấy chết cùng với sự vô cảm lạnh lùng của anh từ lâu rồi."

"Tôi thắc mắc từ nhớ và yêu của anh là như thế nào, anh nhớ và yêu một người dù hơn ba năm không liên lạc."

"Bây giờ anh quay lại, anh lại đòi hỏi ư. Xin lỗi anh trên đời này không có ai là có được tất cả những thứ tốt đẹp đâu."

Anh chấp nhận đánh đổi, chấp nhận bỏ đi thứ tình cảm ấy thì bây giờ anh không có quyền hối hận, hay xin bất kỳ điều gì."

"Có những thứ đã từ bỏ thì vĩnh viễn không có cơ hội lựa chọn lại."

"Tôi không muốn quen, không muốn bán rẻ thời gian và tình yêu của mình cho một người không biết trân trọng như anh."

"Người đã chết không thể hồi sinh, tình cảm đã không còn xin đừng níu kéo."

"Cơ hội mà anh đã tự mình bỏ đi năm ấy vĩnh viễn không thể có lại lần nữa."

"Tình yêu chứ không phải bó rau ngoài chợ hết có thể mua tiếp, tình yêu cũng giống như thuốc giảm đau nếu không sử dụng đúng thời điểm thì tốt nhất không nên dùng nữa."

"Tôi nói vậy hi vọng anh hiểu."

Sea đứng dậy khỏi ghế rồi đi ra khỏi phòng làm việc của anh.

Trước khi Sea ra khỏi phòng cậu nghe thấy câu cuối cùng mà anh nói

"Anh sẽ theo đuổi lại em, năm ấy anh làm em yêu mình được. Bây giờ anh cũng làm được."

Nhưng anh không biết quá khứ anh không cần làm gì hết, em đã yêu anh rồi.

Em rất muốn trả lời lại nhưng lí trí không cho phép nên cứ bước đi, Sea muốn trả lời với anh rằng

"Để xem, liệu anh có thể làm được gì."

Chỉ có em mới biết trái tim mình mong muốn gặp người ấy nhiều đến mức nào nhưng để quên đi những tổn thương ấy.

Xin lỗi anh, em không thể.

Em cũng biết đau, em cũng biết buông bỏ anh à.!

Tình yêu ấy có còn trong em vẹn nguyên như ngày đầu hay không, em không chắc chắn anh à.

[JimmySea] Đã từng yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ