Chúng ta có tất cả nhưng sau này liệu có nhau.
Anh và em ôm nhau cho tới khi cơ thể của cả hai nóng bừng lên thì mới chịu buông ra.
Chắc là quá lâu rồi anh và em chưa gặp nhau nên dùng ngôn ngữ của trái tim, để thoả mãn biết bao nhung nhớ cả hai đều cố chấp muốn giữ người bên cạnh mình nhiều hơn một chút, muốn hơi ấm này mãi mãi không biến mất.
Anh đưa bàn tay mình chạm lên gương mặt của em, thật sự gương mặt của em rất hoàn hảo từng đường nét trên gương mặt không có chỗ nào để chê.
Đúng là xinh đẹp của Jimmy.
"Sea à.! Có ai nói rằng em rất đẹp chưa.?"
"Có, rất nhiều. Nhưng em không quan tâm bởi em tự biết mình đẹp."
"Nếu anh khen em đẹp, em có quan tâm không.?"
"Anh không phải người ngoài, tất cả mọi thứ từ anh em đều đặc biệt quan tâm."
"Anh nể bản thân mình thật đấy Sea, bởi bản thân có thể chịu đựng được khi ngày nào cũng nhìn em qua màn hình."
"Nhìn vẻ đẹp tuyệt vời của em mà bản thân không thể chạm vào làm cho anh có cảm giác như khi nhìn thấy một bông hoa đẹp nhưng không thể chạm vào."
"Hoa đẹp để ngắm, người đẹp để yêu."
"Sea là của anh, để anh yêu."
Em nghe anh nói vậy, em thật sự lại rung động rồi.
Suốt bao nhiêu năm vừa qua tình cảm của em dành cho anh chưa bao giờ mất đi chỉ là nó được em chăm sóc cẩn thận rồi cất giữ vào một góc của trái tim.
Nhưng ngày hôm nay anh lại làm cho thứ tình cảm được em giữ kỹ càng ấy lại một lần nữa mãnh liệt hơn bao giờ hết.
"Không biết là về nhà thăm em, hay về tán tỉnh em nữa."
"Cả hai nha bé, nơi có em là nhà của anh. Anh không tán tỉnh em đây là lời thật lòng."
Anh sau khi khiến em đỏ hết cả mặt bản thân mới chịu dừng lại nói chuyện nghiêm túc với em.
Anh hỏi em có dự định tương lai gì không dù sao thì em cũng sắp tốt nghiệp
Em nói với anh rằng bản thân sẽ học luật để tiếp quản công ty của gia đình, cũng không ai bắt ép học luật nhưng chính bản thân muốn có thể giúp đỡ cho nhiều hơn và em cũng muốn cuộc sống này có nhiều điều công bằng hơn.
Anh nghe vậy thì khẽ xoa đầu em rồi nghĩ em nhỏ lớn rồi em muốn giúp đỡ được nhiều người hơn rồi.
Vài ngày sau trước khi em bước vào ngày thi tốt nghiệp ngày em thi anh vẫn còn ở bên cạnh em, nhờ có anh bên cạnh mà tinh thần của em rất tốt anh cũng dạy cho em rất nhiều mẹo làm bài và cách xử lý các vấn đề trong phòng thi.
Em nhờ sự cố gắng ôn luyện của mình đã thi tốt nghiệp một cách thuận lợi.
Em sau đó cũng nộp hồ sơ của mình vào ngành luật trường đại học Chula.
Ngày Sea nhận được Gmail xác nhận của trường em rất vui mừng, anh ở ngay cạnh em cũng đọc được những dòng chữ trong mail ghi rất rõ ràng
Chúc mừng anh Seatawinan đã trúng tuyển vào trường đại học Chulalongkorn University, với số điểm tuyệt đối chúc mừng anh đã trở thành thủ khoa ngành luật của toàn khoá học thứ sáu mươi.
Em đã trúng tuyển vào trường đồng thời là thủ khoa toàn khoá của sinh viên ngành luật với số điểm tuyệt đối.
Anh đọc được những dòng này anh rất tự hào về em.
Cuối cùng sự cố gắng của em đã được đền đáp xứng đáng
"Anh thấy em giỏi không, em đã cố gắng để bản thân mình không trở nên thua kém anh. Và bây giờ em có thể nói với anh đầy tự tin rằng em đã làm được."
"Sea, em không cần phải trở nên giống anh. Em chỉ cần là chính mình."
"Cám ơn em vì đã không ngừng nỗ lực."
Anh đặt một nụ hôn lên trán em.
Nụ hôn đầu tiên của anh là dành cho em.
Đây là nụ hôn đầu của anh.
Đây coi như phần thưởng anh dành cho em khi đỗ đại học.
Em lúc được anh hôn còn hạnh phúc gấp ngàn lần so với khi nãy.
Không chỉ tay của anh rất mềm mà môi của anh cũng rất mềm nữa, hôm nay em lại phát hiện rằng em yêu anh hơn một chút, hơn hết còn thích đôi môi của anh nhiều chút.
Anh hôn em.
Nụ hôn đầu tiên của em.
Năm em mười tám tuổi anh trao em nụ hôn đầu tiên, năm hai mươi tuổi anh dành tặng em nụ hôn đầu.
Như một lời hứa, một lời khẳng định chắc chắn về tương lai.
Em không cần gì nhiều, em chỉ cần sự cố gắng của em được anh ghi nhận và em luôn ước bản thân mình có thể là người cùng anh xây dựng hạnh phúc sau này.
Tất cả những ngày hạnh phúc nhất hay cột mốc trong cuộc đời của em vừa khéo đều có người thương em bên cạnh.
Người đưa em đến cánh cổng trường cấp ba là anh, người đưa em đi thi tốt nghiệp là anh.
Ngày hôm nay nhận được mail vào đại học anh có bên cạnh.
Mọi thứ trong cuộc đời của Sea đến bây giờ đều có bóng hình anh.
Vài ngày sau anh quay trở lại Pháp hai người lại xa nhau bởi thời gian nghỉ đông đã sắp hết.
Không muốn rời nhưng chẳng thể ở lại.
Anh không thể đưa em đến cánh cổng đại học nhưng anh hứa ngày hôm ấy sẽ call video với em trên đường đi học để em không cảm thấy cô đơn.
Nhờ thành tích học tập xuất sắc nên anh đã được học trước các bạn cùng khoá một kì học thay vì học cuối năm ba thì anh lên hẳn năm tư học.
Anh chọn về thăm em tại thời điểm này vì biết sau này sẽ không còn cơ hội nữa.
Đi nhanh hơn đồng nghĩa là áp lực lớn hơn và phải giỏi hơn.
Bởi không chỉ có học mà còn phải đi thực tập nhiều hơn, anh không đi làm thêm vì có tiền trợ cấp cùng học bổng cộng thêm thu nhập sau kỳ thực tập số tiền này đủ để một mình sống dư dả mà không phải lo lắng.
Bởi bận rộn nên cả hai cũng ít gọi cho nhau hơn, cả hai vẫn nhắn tin quan tâm nhau nhưng không còn nhiều như trước nữa.
Cuộc sống của mỗi người đều có những nỗi lo riêng.
Thật là xa mặt cách lòng, tình yêu liệu có thể khi cả hai đã không còn là ưu tiên hàng đầu của đối phương.
Nhưng mà đã từng yêu chưa, đã từng là người yêu của nhau chưa.?
![](https://img.wattpad.com/cover/363053572-288-k769195.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[JimmySea] Đã từng yêu
FanfictionNgày ta gặp lại, đó sẽ là ngày nắng đẹp hay ngày giông bão. Bên cạnh nhau một ngày đã nghĩ một đời. Nhưng đâu ai biết được một đời của anh chỉ có duy nhất là em. Anh vẫn yêu em như ngày nào, yêu em mỗi ngày, và yêu em nhiều hơn mỗi ngày. ...