Thời gian có thể làm phai mờ tất cả, nhưng liệu có thể làm phai mờ tình cảm của hai ta.
Cứ như vậy hàng trăm bức thư đã được gửi đi giữa anh và em.
Chúng ta cùng nhau trưởng thành qua từng con chữ.
Anh nhìn em trưởng thành từng ngày, nếu không viết thư thì anh sẽ chủ động gọi video call cùng em vào buổi tối.
Tính từ ngày hôm ấy hai người đã không bên nhau gần một năm rồi.
Thường cuộc gọi của anh và em hai người cùng chia sẻ với nhau chuyện gì xảy ra trong ngày.
Anh kể cho em nghe cuộc sống của anh ở nơi này ra sao, bạn bè rồi việc học cũng không thể thiếu.
Anh muốn để cho em biết anh ở nơi này đang làm gì, có bạn ra sao.
Và hơn hết anh luôn muốn em tin tưởng rằng bản thân anh luôn giữ lời hứa.
Anh là người chủ động xa em, nên anh luôn tự nhủ rằng mình không được làm em buồn, không được để em không an tâm về mình.
"Thời tiết ở Pháp bây giờ vào đông đó em, bắt đầu có tuyết đầu mùa rơi rồi."
Anh đưa điện chiếc thoại ra ngoài cửa để em có thể được ngắm nhìn tuyết rơi.
Thật sự tuyết rất đẹp, những bông tuyết giống hệt như những bông hoa nhỏ xinh từ trên bầu trời xuống.
Bông tuyết này giống như tình yêu của em dành cho anh rất nhẹ nhàng, có chút lạnh lẽo, không thiếu mãnh liệt nhưng bông tuyết nhỏ thật sự rất mong manh.
"Anh có nghe về câu câu chuyện tuyết đầu mùa chưa.?"
Lúc này em mới hỏi ạn có biết về câu chuyện tuyết đầu mùa chưa.?
Anh biết chứ, anh để ý đến mức xem kỹ thời tiết từng ngày để biết ngày nào tuyết sẽ rơi để được ngắm tuyết cùng em dù qua màn hình anh đã hài lòng rồi.
Chỉ cần được thấy em là anh đã mãn nguyện rồi.
Bởi em là người duy nhất mà anh muốn cùng đón tuyết đầu mùa, sau này và mãi mãi.
Những ngày đông ở đây rất lạnh, anh ước có em ở đây, có thể ôm em trong vòng tay của mình.
Muốn được ôm em, muốn có hơi ấm của em để thoả sự nhớ thương.
Nhưng anh vẫn trả lời là chưa biết bởi em muốn nói, anh luôn lắng nghe.
Em hào hứng nói cho anh về câu chuyện tuyết đầu mùa.
"Người ta nói, khi ước nguyện dưới ngày tuyết rơi đầu tiên cùng người mình yêu thì mọi điều mong muốn sẽ thành hiện thực."
"Hoặc cũng còn một điều nữa là nếu hai người yêu nhau mà cùng đi dưới trời tuyết thì tình yêu của họ sẽ đẹp giống bông tuyết í, vĩnh viễn bên nhau."
Em luyên thuyên một lúc anh nghe em nói không bỏ sót một lời nào anh chỉ nhẹ nhàng cười, anh không ngờ nhóc con này giờ biết nhiều vậy.
Mà cũng đúng thôi em bắt đầu hiểu biết hơn về tình yêu là lẽ đương nhiên.
Ở độ tuổi này vốn rất dễ có những rung động đầu đời.
Nghĩ đến đây anh có chút chạnh lòng, anh chưa kịp nói ra lòng mình liệu em có hiểu lòng anh.
Lúc này anh lại sợ, sợ rằng em không đợi được đến lúc mình quay về.
"Vậy Sea của anh có muốn điều gì không.?"
"Em có.!"
"Em ước bản thân mình không phải chờ đợi những điều vô nghĩa, em ước người em yêu hết lòng cũng sẽ yêu em bằng cả trái tim."
"Em yên tâm đi, trên đời này không có sự chờ đợi nào là vô nghĩa, người em yêu sẽ yêu em. Anh tin anh ấy yêu em nhiều hơn em yêu anh ấy."
Anh...
Anh đưa chiếc điện thoại gần vào mình để có thể nói rõ hơn.
"Sea, anh vẫn ở đây. Anh không đi đâu hết."
"Anh vẫn là anh của Sea."
"Sắp một năm rồi, rất nhanh thôi."
Sea lúc này nhìn màn hình một lúc lâu mắt của em bắt đầu đỏ hoe rồi, anh nhìn qua nửa vòng trái đất cũng nhận ra em lại sắp khóc nữa rồi.
Anh lại làm em khóc nữa rồi phải không, nhưng lần này anh không thể bên cạnh em.
"Em nhớ anh."
Chỉ vỏn vẹn ba chữ, nghe xong ba chữ này anh muốn ôm em vào lòng mình ngay bây giờ.
"Sea, anh xin em đừng khóc được không, anh xin em đó Sea. "
"Anh không thể bên cạnh em lúc này, em mà khóc anh biết làm sao đây. "
"Em khóc anh đau, đừng khóc được không em."
"Không chỉ có một mình em nhớ anh đâu, anh rất nhớ em Sea à."
Đây là lần đầu tiên anh nói nhớ em.
Có lẽ không chỉ một mình Sea yêu anh đâu, anh cũng yêu Sea mà đúng không.?
BẠN ĐANG ĐỌC
[JimmySea] Đã từng yêu
FanficNgày ta gặp lại, đó sẽ là ngày nắng đẹp hay ngày giông bão. Bên cạnh nhau một ngày đã nghĩ một đời. Nhưng đâu ai biết được một đời của anh chỉ có duy nhất là em. Anh vẫn yêu em như ngày nào, yêu em mỗi ngày, và yêu em nhiều hơn mỗi ngày. ...