Chap 24: Hạnh phúc nhỏ của anh

160 14 36
                                    

Lấy quá khứ để làm tiền đề cho tương lai, lấy tương lai của đôi ta là động lực cố gắng cho anh mỗi ngày.

Hôm nay Sea dậy sớm hơn thường ngày, hôm nay em quyết định nấu bữa sáng cho anh.

Thức ăn không còn nhiều nên Sea quyết định ra siêu thị mua thêm.

Trước khi đi em để lại một tờ giấy ghi chú dán ở trên tủ lạnh nói rằng mình đi mua thức ăn. Để anh có thể yên tâm.

Em sẽ không tự dưng đi vào cuộc đời của anh, cũng sẽ không tự dưng biến mất.

Em muốn anh biết rằng vẫn luôn có một Seatawin yêu anh bằng cả tuổi thanh xuân.

Sea đi vào siêu thị mỗi thứ mua một ít từ trái cây cho đến thức ăn mặn, thức ăn vặt.

Đi siêu thị vào buổi sáng sớm là lúc mà thực phẩm trong siêu thị tươi mới nhất, nhưng cũng là lúc mà siêu thị ít người nhất.

Bởi ít có ai có thể dậy sớm ra siêu thị mua thức ăn đặc biệt là người trẻ.

Sea đi vòng vòng siêu thị chỉ thấy có mấy cô chạc tuổi mẹ mình đang đi từng khu rau, khu thịt chọn lựa kỹ càng.

Sea thầm nghĩ đúng là chỉ có mẹ mới là người yêu thương đứa con của mình vô điều kiện, dù sau này đứa con ấy có tìm được hạnh phúc cho riêng mình, có tìm được người nuông chiều yêu thương mình đến bao nhiêu cũng chẳng thể bằng được tình yêu vô bờ của những người mẹ.

Trong siêu thị chỉ có một mình Sea là con trai giữa các dì, các cô. Nhưng nếu hỏi Sea có ngại có xấu hổ không Sea sẽ trả lời là không. Bởi việc chăm sóc cho hạnh phúc của gia đình thì là nam hay nữ đều có trách nhiệm giống nhau.

Sea chẳng quan tâm lúc này mình có giống người xung quanh hay không mà điều Sea quan tâm lúc này là anh người yêu của mình đã dậy chưa.

Sau khi mua xong đồ cần thiết Sea nhanh chóng ra thanh toán rồi đi về.

Bước vào hè nên Bangkok có phần oi bức hơn, Sea ra khỏi siêu thị lúc gần bảy giờ sáng mà Sea đã cảm thấy những tia nắng có phần không dễ chịu cho lắm rồi.

Sea nhanh chóng lái xe về nhà.

Về đến nhà cất xe xong xuôi, Sea đặt đống đồ xuống mở cửa thì người ở sau cánh cửa vội ôm chầm lấy mình.

Em có hơi giật mình nhưng cũng không phản ứng quá mạnh.

Anh ôm em vào lòng mình tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể em.

Mùi nước hoa trên cơ thể em, anh nghiện nó mất rồi, nghiện nó giống như nghiện em.

Không có phương thuốc, không thể chữa khỏi. Mà anh cũng không muốn được chữa khỏi bởi anh muốn mê em cả đời.

"Được rồi, bỏ em ra đi, để em đi cất đồ."

"Không muốn, chỉ muốn ôm em như này mãi thôi."

"Ngoan nào, buông em ra để em đi nấu bữa sáng. Anh ăn rồi mới có thể đi làm chứ."

"Anh không muốn buông em ra, càng không muốn đi làm. Công việc không vui bằng em."

[JimmySea] Đã từng yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ