Học cách chấp nhận và học cách buông bỏ chính là hai bài học khó nhất trong đời.
Hôm nay vẫn như mọi ngày theo lịch Sea sẽ đến bệnh viện làm việc.
Luật sư mà chỉ có làm trong bàn giấy xử lý đống tài liệu nếu như không cần lên toà.
Có lẽ vì thời gian này khối lượng công việc của Sea nhiều lên nên cơ thể Sea có chút thay đổi, nhưng Sea không dám nói cho anh bởi Sea không muốn anh lo lắng cho mình.
Công việc của anh đã mệt rồi, nên Sea nghĩ mình sẽ chăm sóc tốt cho mình, sự thật có lẽ đang ngược lại.
Sau hàng giờ ngồi máy tính với hàng loạt những vấn đề nan giải Sea quyết định đứng dậy ra ngoài đi dạo để hít thở không khí và thư giãn đầu óc.
Sea từ từ đứng dậy lấy hai tay xoa hai bên thái dương của mình để làm giảm đi cơn đau đầu.
Nhưng chưa đứng được bao lâu Sea cảm thấy cơ thể mình thật sự đứng không vững, đầu óc quay cuồng. Sea cố bình tĩnh lại đứng vững nhưng có lẽ cơ thể mình đang mất thăng bằng.
Sea biết không thể đứng được nữa nên Sea lấy những sự tỉnh táo cuối cùng còn sót lại để chống tay xuống bàn làm điểm tựa nhưng Sea đang đau đầu không còn tỉnh táo nên điểm tựa dù có kiên cố đến đâu cũng không thể giữ được.
Sea cố lấy điện thoại gọi cho anh nhưng không thể, Sea cố gắng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Nhưng tiếc quá lại trượt ghế nên Sea cứ vậy mà ngã ra sàn rồi cứ thế ngất đi.
Đôi mắt của em cứ thế nhắm lại chẳng biết đã từ bao giờ.
Đến lúc Sea mở mắt ra Sea đã thấy mình nằm trên giường bệnh, nhìn xung quanh không thấy ai.
Sea thử nhấc tay trái của mình lên một cảm giác nhoi nhói xuất hiện Sea nhìn lên tay thì thấy tay của mình đang được cắm vein truyền nước.
Sea thấy vậy liền để tay xuống, Sea không biết ai đã đưa mình vào đây. Sea chỉ nhớ là mình bị ngất trong phòng làm việc.
Sau đó thì... Làm gì có sau đó nữa. Sea không biết gì hết.
Sea tỉnh được một lúc rồi nhưng do đang truyền nước ở tay nên không dám cử động mạnh đành nằm yên một chỗ.
Một lúc sau Sea thấy dáng người mặc áo Blouse quen thuộc bước vào, Sea dần dần hiểu ra mọi chuyện.
Jimmy bước vào phòng bệnh thấy em đã tỉnh, anh đoán là em sẽ tỉnh vào lúc này nên đã căn chuẩn thời gian đến thăm em.
Jimmy đứng đó nhìn em, thật sự anh không biết miêu tả cảm xúc của mình thế nào. Vài tiếng trước anh vừa thấy người mình yêu ngất ở trong phòng làm việc. Nếu anh không vào gọi em ra ăn trưa cùng mình thì anh sẽ chẳng dám tưởng tượng chuyện gì xảy ra.
Jimmy không có thời gian suy nghĩ anh vội vàng bế em đến phòng cấp cứu. Lần thứ hai anh bế em đến phòng cấp cứu.
Có lẽ anh đã được chứng kiến cái cảm giác tuyệt vọng nhất của người bác sĩ đó không phải là cảm giác không cứu sống được bệnh nhân mà là cảm giác đưa chính người mình yêu vào phòng cấp cứu.
Chưa khi nào anh thấy căn phòng ấy lại lạnh lẽo đến vậy, anh vào rất nhiều lần nên đã quen với cái lạnh ấy nhưng hôm nay anh nhận ra căn phòng ấy vốn chưa bao giờ hết lạnh chỉ là khi vào căn phòng ấy anh đã bỏ hết thứ tình cảm ấm áp mà chỉ tập trung vào công việc, tâm tư không bị ảnh hưởng.
Nhưng khi người đó là em anh thừa nhận bản thân mình đã không thể giữ được sự bình tĩnh vốn có của mình.
Lúc anh đặt em xuống chiếc giường ấy anh có cảm giác vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng.
Bởi anh coi em hơn cả tính mạng của mình.
Em coi anh là thanh xuân là tuổi trẻ rực rỡ, anh coi em là sinh mệnh là tương lai là mãi mãi.
Một lần áo blouse của anh dính máu...
Sea bất ngờ ngồi dậy tiến đến ôm lấy anh.
"Em không sao rồi.!"
Jimmy nhìn em của mình.
Anh nhẹ nhàng bỏ tay của em ra khỏi người mình.
"Đừng cử động mạnh nếu không sẽ bị chảy máu đấy, sắp hết nước truyền rồi. Ngoan nhanh thôi."
Anh nói xong thì liền đỡ em nằm xuống.
"Em xin lỗi ạ."
"Nói xem em sai ở đâu.?"
Jimmy nói với giọng như đang dạy bé con, đúng mà đứa bé này của anh hư quá rồi. Chắc lại ăn uống không đủ bữa nghỉ ngơi không đầy đủ nên mới dẫn tới tình trạng này.
Đúng là trẻ con không thể ngó lơ mà.
Jimmy hạ quyết tâm phải chăm trẻ kỹ hơn, bắt buộc quản lý thời gian làm việc và ăn uống nghiêm ngặt.
"Sai ở chỗ đã không chăm sóc bản thân tốt ạ, sai ở chỗ không khoẻ mà giấu anh."
"Xin lỗi đã làm anh lo lắng ạ."
"Tại sao không khoẻ lại không nói anh? Tại sao lại không chăm sóc tốt cho bản thân."
"Em nghĩ là do anh mệt mỏi với công việc nên không dám làm phiền anh. Em nghĩ mình đã có thể chăm sóc tốt cho bản thân nhưng không thể."
"Ngoan, không cần nghĩ cho anh nhiều vậy em cứ làm phiền anh đi. Anh không bận, anh cũng không mệt. Có gì phải nói với anh đừng để anh lo lắng."
"Anh làm bác sĩ là để chăm sóc sức khoẻ cho em, nếu chăm sóc sức khoẻ cho em anh còn không làm được nữa thì không phải là vô nghĩa ư."
"Anh xin lỗi dạo gần đây anh nhiều việc quá không thể chăm sóc cho em. Anh hứa là sẽ dành nhiều thời gian cho em hơn."
"Sea tha thứ cho anh nha, lần này anh sợ rồi anh xin hứa sẽ chăm sóc cho em thật tốt."
Sea chồm người dậy em hôn vào má anh người yêu của mình một cái.
"Coi như em tha thứ cho anh."
"Sea à! Anh coi em như sinh mạng của mình nên anh xin em trước khi làm gì với bản thân hãy nghĩ tới anh được không."
"Nếu em có mệnh hệ gì, đời này của anh sẽ theo em không hối tiếc."
"Anh mong em luôn khoẻ mạnh vui vẻ mỗi ngày."
"Công việc làm ít thôi một mình anh nuôi em được, em mà cứ tự ngược đãi bản thân như này anh không chịu đựng được đâu."
"Sea! Anh yêu em. Anh yêu em rất nhiều, anh thương em nhiều hơn mỗi ngày."
"Em là tất cả của anh."
"Em yêu anh rất nhiều, và tình yêu ấy không bao giờ mất đi."
Ngày yêu em anh đã đặt cược cả cuộc đời mình vào tình yêu này và cả vào em. Anh tin rằng em sẽ không làm anh thất vọng và anh cũng tin rằng tình yêu của chính chúng ta vượt qua tất cả.
Yêu em bằng cả sinh mạng yêu em bất kể từ quá khứ hay hiện tại cho đến tương lai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JimmySea] Đã từng yêu
FanfictionNgày ta gặp lại, đó sẽ là ngày nắng đẹp hay ngày giông bão. Bên cạnh nhau một ngày đã nghĩ một đời. Nhưng đâu ai biết được một đời của anh chỉ có duy nhất là em. Anh vẫn yêu em như ngày nào, yêu em mỗi ngày, và yêu em nhiều hơn mỗi ngày. ...