Chap 5: Ngày xa anh

298 30 0
                                    

Hai tháng không ngắn cũng không dài người muốn đi cũng chẳng thể giữ ở lại.

Đêm hôm qua anh và em ngủ cùng nhau, bởi đây là đêm cuối cùng hai người có thể gặp nhau.

Anh vẫn vậy dặn dò em rất nhiều thứ sau khi anh đi.

Từ việc học tập cho đến tình yêu hay cả công việc mai sau.

Tất cả em đều không dám quên.

Anh nằm bên cạnh em rồi từ từ nói ra những lời mà anh rất muốn nói cho em.

"Anh biết em không nỡ xa anh và anh cũng vậy."

"Anh biết em đã quen với sự xuất hiện của anh từ nhỏ đến tận bây giờ, có thể không có anh em sẽ cảm thấy không quen lắm nhưng em yên tâm, em rất dễ thương nên dù sau này thế nào cũng có rất nhiều người muốn làm quen em thôi."

"Anh cũng thừa nhận, anh nghĩ bản thân mình cũng sẽ không quen với cuộc sống không có em."

"Suốt mười tám năm qua em giống như sự hạnh phúc mà ông trời đã ban cho anh."

"Sea không phải anh không biết tình cảm của em dành cho anh, anh sẽ không nói là bây giờ em còn nhỏ chưa hiểu tình yêu là gì."

"Bởi chúng ta đã dành cả tuổi thơ để quen biết nhau rồi, có những thứ không nhất thiết phải nói ra nhưng có thể cảm nhận bằng trái tim."

"Vậy nên, hãy để anh đợi em nha."

"Anh lớn hơn em vậy nên anh sẽ đợi ngày chúng ta gặp lại nhau rồi bắt đầu mối quan hệ này được không.?"

"Anh hứa sẽ không yêu ai khác trước khi quay về nước gặp em. Anh không cần em hứa với anh, chỉ mong em đừng quên anh."

Em nghe xong cũng không khóc nữa lần này em chủ động ôm lấy người bên cạnh mình rất lâu.

Anh hiểu ý em nên nằm yên để em tùy ý ôm mình, anh không thích người khác động chạm vào cơ thể mình nhưng đối với anh, em là ngoại lệ.

Bởi anh biết rất rất lâu sau này em và anh mới có thể ôm nhau như thế này một lần nữa.

Vì là em nên mọi thứ đều có thể.

Vì đó là em nên anh sẵn sàng làm mọi việc, vì là em nên anh không có sự phòng bị nào hết.

Hai người nằm ôm nhau trong không gian tĩnh mịch, có chút se se lạnh từ gió thổi vào qua khung cửa.

Cứ vậy hai người ôm nhau từ lúc trăng sáng cho đến khi mặt trời ló rạng.

Anh dậy trước, thấy người bên cạnh vẫn ôm chặt lấy mình cả đêm.

Anh nhìn em thật lâu, chưa lúc nào ở bên cạnh mình mà im lặng như này.

Anh biết em không phải người nói quá nhiều nhưng bên anh thì ngược lại.

Có lẽ lúc này nhìn em mới là chính mình.

Bên cạnh anh, anh không quan tâm đến chuyện em có yên lặng, hay có ồn ào bởi chỉ cần là em anh đều chấp nhận được.

Em mãi mãi sẽ không biết được rằng có một người sáng hôm ấy đã dậy rất sớm nhưng vì không muốn phá hỏng giấc ngủ của em nên vẫn không chịu rời khỏi giường, vẫn nằm để em ôm mình đến rất lâu sau đó.

[JimmySea] Đã từng yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ