Chap 4: Khoảnh khắc hoàng hôn

249 25 2
                                    

Thứ gì làm ngăn cách hai ta, hay hai ta tự ngăn cách chính mình.

Jimmy về nhà anh cũng không khác Sea đi một mạch lên phòng, ngồi trong không gian quen thuộc.

Lần đầu tiên suy nghĩ về quyết định đi du học của mình.

Người ta thường hay nói chọn tình yêu hay sự nghiệp lúc đầu khi nghe nói điều đó bản thân nghĩ sao chúng ta không thể chọn cả hai.

Nhưng đến giây phút này khi bản thân phải chọn giữa em và tương lai thì anh chọn tương lai rồi.

Anh muốn tương lai của anh có em, nhưng hiện tại anh chưa có gì trong tay, anh không có đủ dũng khí để chọn em.

Anh biết đoạn tình này, anh biết tình  em trao anh.

Bởi cuộc đời chính là sự lựa chọn được cái này sẽ mất cái kia, không thể tham lam chọn cả hai được.

Cuộc đời chính là một cuộc đánh cược và sự lựa chọn của ta là thứ quyết định thắng, bại.

Anh sợ sau này không thể gặp lại em, nhưng anh lại không chọn em.

Anh có tình cảm nhưng anh không đủ dũng khí, anh có tình cảm nhưng chưa thể nói ra.

Năm mười tám tuổi Jimmy phải chọn giữa tương lai và người mình thương.

Năm mười sáu tuổi Sea tương tư một người không dám nói.

Anh với mớ hỗn độn trong đầu mà ngủ thiếp lúc nào không hay.

Em lúc này cũng không khá hơn là bao, sau khi những giọt nước mắt của em gần như cạn khô, cuối cùng em cũng có thể bình tĩnh và tỉnh táo để suy nghĩ về mọi việc.

Em thầm nghĩ trong lòng có lẽ mình đang tự quan trọng hoá bản thân trong cuộc đời của anh, cuộc đời của anh là do anh quyết định mình là ai mà có quyền quyết định thay anh ấy chứ.

Mình chỉ là người được nghe thôi là đúng rồi bởi anh chưa bao giờ nói Sea quan trọng với anh.

Còn tận hai tháng nữa anh mới đi, hai tháng không dài không ngắn nhưng cũng đủ cho anh và cậu có thể tạo nên những khoảnh khắc đẹp nhất lần cuối cùng.

Bởi khi anh không bên cạnh em ngoài gia đình ra thật sự không còn ai nữa rồi.

Hai tháng nữa, em tự hứa với bản thân mình phải bên anh thật hạnh phúc dù sao bây giờ công nghệ phát triển xa nhau nửa vòng trái đất nếu trái tim không xa nhau là được.

Sáng hôm sau là chủ nhật, em không có lịch học nên em sang nhà hẹn anh đi ngắm hoàng hôn.

Em không hẳn thích ngắm hoàng hôn lúc ánh chiều tà khi mặt trời dần dần bị che lấp bởi những áng mây, nhưng bây giờ em thích ngắm hoàng hôn lý do bởi anh hay rủ em đi ngắm hoàng hôn ở khu đất hoang cùng mình.

Em không thích ngắm hoàng hôn cho lắm bởi đối với em hoàng hôn mang ý nghĩa là sự xa cách.

Dần dần anh hay rủ em đi ngắm hoàng hôn, dần dần em thấy cũng thích nó.

Em thích những thứ giống anh để bản thân có nhiều chuyện để nói với anh hơn, để gần anh thêm một chút.

Dần dần hình ảnh người con trai với ánh mắt dịu dàng như ánh chiều tà ấy len lỏi vào trái tim bé nhỏ của em.

Buổi chiều khi mặt trời sắp lặn trên bầu trời xuất hiện những vệt màu đỏ cam xen lẫn chút trắng.

Có hai người con trai đang ngồi đó im lặng cùng nhau ngắm nhìn khoảnh khắc tuyệt vời này.

Em lại ước, thời gian chỉ dừng ở bây giờ thì tốt biết mấy.

Em không muốn trưởng thành em muốn bên người mình thương.

Sea không có nhiều điều ước vì em thấy nó thật vô lý nhưng trong tiềm thức em lại luôn ước bản thân mình có thể bên cạnh anh là người cùng sánh vai với anh trong cuộc đời đằng đẵng tưởng như vô tận.

"Sea, anh xin lỗi."

Jimmy nói ra lời mà anh đáng lẽ nên nói từ lâu, bởi trong lòng anh biết Sea không muốn xa anh như nào.

"Sea, anh không muốn rời xa em. Nhưng anh cũng muốn bản thân mình trở nên tốt hơn."

"Anh sẽ trở thành người tốt hơn, Sea đợi anh về nha."

"Em yên tâm đi, sau khi sang đó anh sẽ vẫn liên lạc với em mỗi ngày, viết thư tay cho em cũng được. Xin em đừng quên anh."

"Anh sẽ học bác sĩ, không phải em đã từng nói rằng em thích những người mặc áo blouse bởi nhìn họ rất ngầu sao."

"Anh cũng muốn trở thành một người thật giỏi, thật ngầu trong mắt em."

"Anh biết không thể nói trước tương lai nhưng anh hứa, anh sẽ về thăm em, dù anh có đi bất kỳ đâu trong lòng anh đều có em."

"Sáu năm rất dài anh cũng muốn Sea của anh tìm được niềm hạnh phúc cho riêng mình."

"Anh không muốn xa em, anh rất thương em Sea à, nhưng chúng ta còn quá trẻ, còn nhiều thứ phải lo, nhiều thứ phải đối mặt. Tình yêu không phải là thứ duy nhất mà chúng ta cần theo đuổi."

Anh nói xong những lời này nước mắt của em đã ở khoé mi lúc nào không hay.

Em không muốn anh đi nhưng nếu đó là mong muốn của anh, em sẽ ủng hộ.

Sáu năm đúng là rất dài nhưng em tình nguyện đợi anh, anh ngốc lắm, anh không biết rằng em sẽ không cho ai khác cơ hội ngoài anh thôi.

Bất kể sau này dù sáu năm hay mười năm sau em chỉ có mình anh thôi.

Một cậu nhóc mười sáu tuổi vì anh mà cam tâm tình nguyện chờ đợi anh, dù không biết tương lai ra sao.

Ở cái tuổi mà em vẫn còn học hành chưa xong, tương lai chưa tới mà em đã dám kiên định về tấm lòng của mình dành cho anh.

Tình cảm em dành cho anh được lớn dần theo  năm tháng vì vậy nên em mới tự tin rằng chờ đợi anh là điều xứng đáng.

Anh đúng là có ích kỉ, anh đúng là không lựa chọn cậu nhưng trong lòng anh luôn có cậu là được.

Anh lấy tay mình lau đi những giọt nước mắt trên khoé mi của em.

Anh còn nhẹ nhàng nhắc nhở em.

"Sau khi anh đi, em đừng khóc nha. Không còn anh lau nước mắt cho em đâu. Có chuyện gì cũng phải mạnh mẽ vượt qua. Có thể khóc khi yếu đuối và mệt mỏi nhưng hãy nhớ nước mắt không giải quyết được vấn đề."

"Và hơn hết, Sea khóc anh đau lắm."

"Vậy nên em phải luôn mỉm cười vì nụ cười của em chính là niềm hạnh phúc của anh."

"Vậy nên anh mong cuộc đời Sea từ nay trở đi chỉ có niềm vui và sự hạnh phúc."

Và anh cũng mong cuộc đời của anh sau này có Sea bên cạnh mãi mãi.

Những lời này xin lỗi em bây giờ anh chưa thể nói ra.

Nhưng anh hứa sẽ không để em chờ đợi quá lâu. Em đã sẵn lòng chờ đợi anh, anh hứa sẽ không phụ lòng em.

Trời cũng tối nên anh đưa em về, bên trên là bầu trời đầy sao lấp lánh bên dưới là người anh muốn bên cạnh suốt cả đời.

Anh lén nhìn em qua gương chiếu hậu ánh mắt nhẹ nhàng như ngàn ánh sao.

[JimmySea] Đã từng yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ