Ngày anh hạnh phúc nhất là ngày có em bên đời.
Ngày không có em anh cũng chẳng biết mình cố gắng sống mỗi ngày để làm gì.
Anh còn "sống" nhưng trái tim đã chết.
Anh yêu em tình yêu anh dành cho em chưa bao giờ thay đổi.
Yêu em, thương em của anh...
Sau một buổi chiều hai người đi qua khắp các nhà hàng ở Bangkok thì cuối cùng hai người đã chọn được một nhà hàng ưng ý.
Chọn xong nhà hàng, vào đặt bàn hẹn giờ và gọi món hoàn thành các thủ tục cả hai nắm tay nhau ra về.
Gần thêm một bước tiến tới tới hôn nhân, ước mơ cả đời của anh cuối cùng cũng sắp thành hiện thực rồi.
Lại một buổi tối yên bình hạnh phúc bên nhau, cùng nhau ăn uống, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau nói về tương lai của hai chúng ta.
Tương lai của anh có em, tương lai của em có anh.
Tương lai của hai ta sống chung một mái nhà, là bạn đời hợp pháp.
Chẳng biết sau này có chuyện gì chỉ mong anh và em có thể bình an nắm tay đi suốt quãng đường dài như vô tận này.
Sáng nay hai người dậy sớm để chuẩn bị cho buổi gặp mặt hai gia đình vào lúc bữa trưa.
Hôm nay anh mặc bộ vest rất đẹp, rất lịch lãm, em nhìn anh mặc quần áo vest mà đã mơ hồ nghĩ đến hình ảnh anh cùng em nắm tay nhau bước vào lễ đường.
Anh mặc vest em hôm nay lại chọn cho mình một chiếc sơ mi trắng với quần âu.
Cùng nhau đi đôi giày dành cho cặp đôi mà cả hai cùng mua.
Trên tay em là chiếc nhẫn cầu hôn sáng lấp lánh giống như tương lai của đôi mình.
Anh cũng có một chiếc nhẫn cầu hôn giống em nhưng chiếc nhẫn này không phải là vật để đeo giống em mà chiếc nhẫn này in sâu vào trong con người anh.
Nhẫn của anh đặc biệt bởi nó là một hình xăm có hình giống chiếc nhẫn và dưới chiếc nhẫn có chữ JS kèm hình trái tim bên cạnh.
Hình xăm này có trước lúc anh cầu hôn em, trước lúc đi mua nhẫn cho em nhưng mà trước đó không lâu nên có lẽ em không nhận ra bởi hình xăm được xăm bằng nét mảnh, nhỏ hình chiếc nhẫn chỉ có chữ JS cùng hình trái tim được đi nét đậm hơn chút.
Anh chọn đi xăm bởi anh biết công việc của mình đặc biệt không thể đeo quá nhiều phụ kiện bên người, anh nghĩ chiếc nhẫn duy nhất anh đeo chắc chắn là chiếc nhẫn kết hôn.
Nhưng anh cũng không muốn bàn tay mình không có vật quan trọng này, vật kỷ niệm ngày anh cầu hôn em, nên anh mới nghĩ ra cách đi xăm.
Lưu tên em không chỉ ở trong kí ức, không chỉ ở trong trái tim mà còn ở trong chính con người mình nữa.
Tình yêu anh dành cho em không bao giờ đổi thay.
Sau khi cầu hôn xong anh đã khoe em chiếc nhẫn của mình.
Em nhìn mà xót anh lắm vì em biết anh đã chịu đau vì mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/363053572-288-k769195.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[JimmySea] Đã từng yêu
FanfictionNgày ta gặp lại, đó sẽ là ngày nắng đẹp hay ngày giông bão. Bên cạnh nhau một ngày đã nghĩ một đời. Nhưng đâu ai biết được một đời của anh chỉ có duy nhất là em. Anh vẫn yêu em như ngày nào, yêu em mỗi ngày, và yêu em nhiều hơn mỗi ngày. ...