Anh choàng mình tỉnh giấc khỏi cơn mơ
Trong giấc mơ anh thấy mình không có em bên cạnh.
Anh biết phải làm sao đây.? Nếu không có em bên cạnh.
Tay em ấm lắm anh không muốn rời.
Nếu anh có làm gì sai xin em hãy tha thứ cho anh.
Xin đừng bỏ anh lại một mình, anh không muốn sống mà không có em.
Jimmy giật mình tỉnh khỏi cơn ác mộng đó là một giấc mộng dài và đáng sợ, ở đó anh thấy được sự bất lực của mình khi không cứu được em trong phẫu thuật.
Anh vẫn nhớ như in bàn tay lạnh lẽo của em khi ấy nhưng tay em khi ấy sao có thể lạnh bằng trái tim anh, hả em.
Mất em như anh mất đi chính mình sao anh có thể tồn tại mà không có em, trong trái tim anh trong tâm hồn anh đều có hình bóng, em in sâu vào trong anh giống như một hình xăm vậy mãi mãi không thể phai mờ.
Hình ảnh em nằm trong phòng phẫu thuật như nhát dao âm thầm đâm sâu vào tâm hồn anh.
Anh tỉnh giấc hẳn anh nhìn mọi thứ xung quanh xác nhận đây chính là phòng mình anh theo thói quen sờ soạng mọi thứ xung quanh, anh vừa di chuyển tay một chút anh cảm nhận được em đang ở bên mình.
Đúng là em của anh, Sea của anh.
Người anh thương.
Anh ôm chặt em vào lòng, anh cảm nhận được cơ thể em còn hơi ấm, trái tim của em còn đập.
Anh ôm em vào lòng mặc kệ em đang say giấc, anh ôm chặt em vào lòng anh ôm như thể cố níu kéo một thứ gì đó để không vụt mất trong tầm tay mình.
"Cám ơn em, cám ơn em vì đã không rời bỏ anh."
Sea cảm nhận được anh ôm chặt lấy mình, vừa ôm vừa nói gì đó khiến Sea cũng giật mình tỉnh giấc.
Em không hiểu chuyện gì xảy ra hết, bởi trước khi đi ngủ cả hai đều rất bình thường.
Em và anh khi ngủ cả hai đều không bị mộng du hay nói mơ gì hết, nên giấc ngủ của cả hai đều rất yên tĩnh.
Sea với tay ra bật công tắc đèn bên cạnh giường ngủ, cả căn phòng rực sáng.
Em thấy anh đang ôm mình người nhễ nhại mồ hôi khoé mắt còn vương vấn lại vài giọt nước mắt.
Em biết người bên cạnh mình đã phải trải qua điều đáng sợ gì đó.
Người ta nói khi ta có được ai đó, ta sẽ sợ mất người đó.
Sợ yêu sợ mất.
Có lẽ anh đang sợ điều gì đó.
Anh thấy Sea tỉnh giấc căn phòng đã sáng đèn lúc này anh mới thật sự bình tĩnh lại.
Cả hai cùng ngồi dậy để nói chuyện với nhau.
"Sea.! Em không sao đúng chứ."
"Sao là sao chứ anh, từ tối đến giờ em nằm ở cạnh anh mà. Không đi đâu hết."
"Vậy hả? Anh cứ tưởng..."
"Tưởng gì ạ....?"
"Anh gặp ác mộng, trong cơn ác mộng em gặp tai nạn rất nặng anh phẫu thuật cho em và..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[JimmySea] Đã từng yêu
FanfictionNgày ta gặp lại, đó sẽ là ngày nắng đẹp hay ngày giông bão. Bên cạnh nhau một ngày đã nghĩ một đời. Nhưng đâu ai biết được một đời của anh chỉ có duy nhất là em. Anh vẫn yêu em như ngày nào, yêu em mỗi ngày, và yêu em nhiều hơn mỗi ngày. ...