Chap 7: Nơi có em là nhà

272 24 6
                                    

Nơi nào có em, nơi đó là nhà của anh.

Anh đi đâu cũng được nhưng điểm dừng chân cuối cùng là nơi có em.

Sau khi anh đi du học được ba năm thì sau kỳ nghỉ đông anh tự thưởng cho bản thân mình một chuyến về nhà, sau vài năm xa cách.

Lúc chuẩn bị về anh cũng có thông báo trước với em.

Về thăm nhà là cái cớ chứ thật sự là anh muốn gặp em, bởi anh nghe em nói bản thân sắp bước vào kì thi tốt nghiệp nên hơi sợ một chút.

Bình thường em là học sinh xuất sắc, em chưa bao giờ để bố mẹ lo lắng về việc học tập của mình.

Tuy bố mẹ em đều là những người thuộc tầng lớp thượng lưu và tri thức nhưng phụ huynh chưa bao giờ áp đặt mong  muốn của mình vào em, muốn em có một cuộc đời tự do bay nhảy và cố gắng nỗ lực hết mình.

Bởi họ quan niệm sinh ra con, mình có trách nhiệm nuôi nấng, dạy dỗ con nên người.

Con cái không phải là công cụ để thoả mãn sự kỳ vọng của bố mẹ.

Có lẽ bố mẹ của em đã có tất cả những gì mà người đời mong muốn có nên họ hiểu rằng những thứ đó dù có hay không cũng không quan trọng, nhưng đời người phải có hạnh phúc.

Vì vậy nên có một Seatawin giỏi giang, xuất sắc, luôn tràn đầy hạnh phúc.

Em không thua kém bất kỳ đứa trẻ con nhà người ta trong truyền thuyết nào đó, bởi em chính là con nhà người ta.

Đẹp trai, có chút dễ thương. Học giỏi, thân thiện, chơi thể thao giỏi. Làm gì có ai nỡ ghét chứ.

Nhưng không phải tự dưng mà giỏi mà em cũng phải nỗ lực rất nhiều, em không cố gắng để bản thân phải thật hoàn hảo nhưng không cho phép bản thân mình tầm thường bởi người em thích, người em muốn ở bên cạnh thật sự rất rất giỏi.

Em không muốn bản thân mình kém cỏi khi sánh vai cùng anh.

Nhưng dù có có giỏi ra sao khi đối mặt với kỳ thi tốt nghiệp thì cũng không thể không áp lực, bởi đây cũng là lần đầu của em mà.

Sau khi em biết anh sẽ về thăm mình vào mấy hôm nữa, em cảm thấy kì thi cỏn con này thật sự chẳng là gì.

Gần ba năm rồi Sea không gặp anh, nỗi nhớ của em không thể nói thành lời nữa.

Em nhớ tối hôm trước nghe tin anh sắp quay lại  bên cạnh mình, em thật sự rất vui mừng em vui tới mức không ngủ được.

Em như một đứa trẻ ngây thơ chờ người thương của mình.

Anh hạ cánh từ sáng, sau khi xuống sân bay thì nhanh chóng bắt xe tới nhà.

Đến ngôi nhà quen thuộc, biết bao kỷ niệm tuổi thơ ùa tới quanh anh như một giấc mơ.

Và trong vô vàn kỷ niệm khó quên ấy không thể nào thiếu em.

Sau khi thay đồ rồi xuống nói chuyện với bố, mẹ mình thì xin phép bố, mẹ sang nhà hàng xóm vì cũng chiều rồi.

Anh không nói với hai vị phụ huynh là anh nhớ bé Biển của anh rồi.

[JimmySea] Đã từng yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ