Một ngày bão.Hôm nay Bangkok có bão, nên mọi người đều nhận được thông báo khẩn cấp về việc không được ra khỏi nhà khi cần thiết.
Bởi cơn bão này rất mạnh, có thể coi là cơn bão mạnh nhất trong vòng hơn chục năm qua đổ bộ vào thành phố Bangkok.
Cơn bão không chỉ mang theo mưa mà còn có sức gió rất lớn, mức gió khi vào đến thành phố Bangkok có thể giật mức mười ba, mười bốn.
Các cơ quan cảnh sát, lực lượng cứu hộ và bệnh viện đã sẵn sàng ứng phó với cơn bão lớn này, mục tiêu hàng đầu là bảo vệ người dân và tài sản cùng với việc khắc phục hậu quả do cơn bão khi đổ bộ.
Bên phía bệnh viện đã cử một số bác sĩ ở lại để tiện chăm sóc những người bệnh, những bác sĩ được chọn hoặc tình nguyện ở lại bệnh viện đa phần là đều vì nhà ở xã hoặc do hoàn cảnh không thể về nên chọn ở lại bệnh viện, đương nhiên khi chọn ở lại tiền lương sẽ được tăng gấp đôi.
Anh và em nhỏ hôm nay ở nhà tránh bão, bởi với tình hình thời tiết hiện tại ra ngoài không phải là một điều tốt, bây giờ là buổi chiều tuy cơn bão chưa chính thức vào thành phố nhưng đã có mưa lớn và gió mạnh khiến cho cây cối bị đổ khá nhiều.
Và từ hôm qua đến giờ đã liên tục có mưa lớn.
Anh và em nằm ôm nhau trong căn phòng ấm áp.
Hôm nay anh lớn định ra ngoài làm việc nhưng bị em nhỏ ngăn lại bởi em sợ anh gặp nguy hiểm nên đành bắt anh ở nhà.
Bởi em biết không đâu bằng nhà mình, em tin ngôi nhà của mình sẽ là nơi an toàn nhất.
“Em có muốn ngủ thêm chút nữa không.?”
“Không ạ.”
“Vậy nằm đây nha, để anh đi pha cho em một cốc trà ấm.”
“Sao lúc nào anh cũng pha trà cho em vậy.?”
“Vì bạn đời của anh thích.”
Em nhìn xuống ngón áp út của mình có chiếc nhẫn sáng lấp lánh, đúng rồi em là bạn đời của anh thật rồi.
Anh nói xong em nhỏ khúc khích cười, người đàn ông này sẵn sàng yêu thương em, nuông chiều em, làm mọi điều em thích, nghe lời em vô điều kiện.
Anh nhìn em cười sau đó nhẹ nhàng đặt lên trán người thương một nụ hôn, người thương của anh nhìn đáng yêu quá, anh không thể kìm chế được.
Anh hôn em xong liền nhanh chóng đi xuống bếp pha cho em cốc trà.
Anh luôn biết cách làm cho em thoải mái, anh nhớ hết sở thích của em.
Chẳng vì điều gì hết chỉ là anh thương em, nên mọi thứ liên quan đến em anh đều âm thầm ghi nhớ, cũng giống như tình yêu anh dành cho em vậy, anh không nói quá nhiều, anh chỉ hành động.
Em nhỏ vẫn nằm trên giường mà đắp chăn bởi giờ trời đã vào thu bên ngoài còn đang mưa, gió lớn nữa nếu em không đắp chăn cẩn thận mà bị cảm lạnh là sẽ bị anh chồng mắng yêu đấy.
Trong phòng bật quạt nên cẩn thận vẫn hơn.
Chăn em đắp là chiếc chăn mỏng thôi nên không quá nóng đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JimmySea] Đã từng yêu
Fiksi PenggemarNgày ta gặp lại, đó sẽ là ngày nắng đẹp hay ngày giông bão. Bên cạnh nhau một ngày đã nghĩ một đời. Nhưng đâu ai biết được một đời của anh chỉ có duy nhất là em. Anh vẫn yêu em như ngày nào, yêu em mỗi ngày, và yêu em nhiều hơn mỗi ngày. ...