Chap 28: Tự Nguyện thương em

131 16 6
                                    

Tự nguyện thương em, tự nguyện bên em, tự nguyện chăm sóc em đến hết đời.

Bởi cuộc đời và em chỉ có một mà thôi.

Một ngày của mỗi người đều chỉ có hai mươi tư giờ trẻ con đi học người lớn đi làm ai cũng có trách nhiệm và vòng xoay riêng của cuộc đời mình.

Vì mỗi ngày chỉ có hai mươi tư giờ, công việc thì vẫn lặp đi lặp lại nhưng hãy cố gắng để ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua, sống thêm một ngày, bên cạnh người mình yêu thêm một ngày cũng là niềm hạnh phúc.

Anh và em cũng chỉ là hai người bình thường giữa thế giới cả tỷ người này, cũng vì bản thân vì gia đình vì những người mình yêu thương, nhưng có lẽ chúng ta may mắn hơn rất nhiều người khác bởi chúng ta đã tìm thấy nhau.

Đã tìm được người mà mình thương giữa thế giới ồn ào này.

Cuộc sống của anh và em nhìn qua cũng chỉ như bao cặp đôi khác nhưng có lẽ hai ta đặc biệt hơn một chút bởi hai ta đã vượt lên chính mình và hơn hết là vượt lên định kiến xã hội.

Chỉ cần bên nhau bình yên như vậy thôi là quá mãn nguyện rồi.

Một ngày mới lại đến bên đời, lại thêm một ngày hai ta yêu nhau.

Trong căn phòng nhỏ mà đầy sự ấm áp cặp đôi hạnh phúc đang ôm nhau ngủ.

Có lẽ vì hôm qua thức hơi muộn nên cả hai đều quên đặt báo thức.

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài làm cả hai bị đánh thức.

Em gỡ cánh tay của người bên cạnh ra khỏi người mình chỉnh trang lại quần áo rồi ra mở cửa.

Người gõ cửa là cô Jita, cô lên gõ cửa phòng bởi bữa sáng đã chuẩn bị xong hết rồi mà chưa thấy hai đứa con xuống.

Cô cũng không muốn làm phiền hai đứa đâu mà đồ ăn nếu để lâu sẽ nguội mất không còn ngon nữa nên đành lên.

Thấy Sea ra mở cửa cô khẽ cười thầm nghĩ con mình đúng là đáng yêu mà.

Sea thấy cô vội chào.

"Cháu chào cô ạ.!"

"Ôi dào, cái thằng nhỏ này cô gì mà cô gọi mẹ dần đi. Nghe cô xa lạ quá."

"Con có biết mẹ phải đợi biết bao nhiêu năm để thằng con vô dụng của mẹ đưa con về nhà."

"Dạ... Vâng ạ..."

"Thôi nếu chưa quen cứ từ từ con nha."

"Mẹ lên gọi hai đứa dậy ăn sáng, mẹ nấu xong hết rồi. Hai đứa xuống ăn luôn cho ngon."

"Vâng ạ, để con gọi anh ấy dậy."

"Hai đứa nhanh lên nha, mẹ không làm phiền nữa."

Cô Jita nói xong thì nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi xuống nhà.

Dưới nhà thấy chồng của mình đang ngồi trong bàn ăn xem thời sự sáng cùng với đợi hai đứa con xuống cô Jita nhanh chóng nói với chồng.

"Anh ơi.! Con dâu mình dễ thương quá anh, người gì đâu mà mới ngủ dậy nhìn cũng đẹp."

Ông Jitaraphol thấy vợ mình khen thì cũng phụ hoạ.

[JimmySea] Đã từng yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ