Ngoại truyện 1: Lần đầu xa em

125 12 0
                                    

Phần ngoại truyện này kể về hành trình xa em nhỏ của anh Jim nhà ta và những truyện chưa từng kể nha, anh ta chủ động xa em nghe ngầu ngầu vậy thôi, chứ xa em anh ta lụy điên.

Đọc để biết anh Jim tâm cơ đến mức nào.

Ngày đầu tiên anh xa em.

Lần đầu tiên anh đặt chân đến một đất nước xa lạ một thân,một mình nếu nói không cô đơn, không sợ hãi không nhớ em thì là nói dối.

Ngày đầu tiên anh đến Pháp tất cả mọi thứ đều rất mới mẻ.

Đường xá chưa biết, ngôn ngữ chưa giao tiếp được nhiều mọi thứ như đang xa lánh mình.

Nhưng đành mặc kệ thôi đã đến đây rồi mà không lẽ lại quay về ư.

Anh không biết làm gì ngoài từ nhà đến trường, lúc thì đi dạo vòng quanh thành phố. Lúc lại dừng chân ở một quán cà phê ven đường ngắm nhìn đường phố Paris nhộn nhịp.

Năm đầu tiên anh ở Pháp, anh không có bạn bè, không có người thân anh chỉ sống cô đơn. Năm đầu tiên đến Pháp ngoài việc tập trung vào học anh còn tìm hiểu thêm về văn hoá cùng con người nơi đây để dễ hoà nhập cộng đồng.

Thú thật là khi học cách sống theo phong cách Châu  Âu thì có đôi chút chưa quen nhưng khá thú vị bởi họ sống rất thoải mái và phóng khoáng.

Năm đầu tiên cũng là năm mà anh và em còn thường xuyên trò chuyện, em biết không mỗi tối luôn có một người luôn mong muốn được nói chuyện với em.

Được nói chuyện với em, được nghe giọng em, anh cảm nhận được em luôn bên cạnh mình.

Em biết không từ năm đầu tiên xa em, anh đã nhớ em rồi.

Anh nhớ em, nhưng anh lại chẳng dám bày tỏ.

Năm thứ hai anh ở Pháp, anh đã quen với cuộc sống chỉ có một mình. Cuộc sống như này cũng bình yên lắm, anh đôi lúc cảm thấy cô đơn, thấy nhớ em Sea, có chút nhớ nhà nhưng lại chẳng đành về.

Bởi năm nay anh bắt đầu học các môn chuyên ngành rồi, thật sự kiến thức rất nhiều nên anh phải dành thời gian để học tập.

Xa em được hai năm anh mới nhận ra rõ ràng thứ tình cảm mình dành cho em.

Anh bắt đầu dám bày tỏ bản thân với em từ xa, anh vẫn luôn muốn em biết anh chỉ có em.

Lúc này hai ta đã cùng nhau đón tuyết đầu mùa, và anh đã nghe được điều ước của em.

Anh hiểu chứ, anh hiểu mọi điều em nói nhưng anh lại chẳng thể đến bên em được nên chỉ dám nói câu “nhớ em”.

Nhớ em, luôn nhớ về em trong tâm trí anh.

Khi hết năm học thứ hai anh nhớ không nhầm vào kì nghỉ đông, của năm nay anh đã lên kế hoạch về gặp em vào kì nghỉ năm sau.

Năm thứ ba đối với sinh viên Y khoa có thể coi là năm bước ngoặt bởi không chỉ phải học thêm nhiều kiến thức mà còn phải vừa cân bằng giữa việc học trên giảng đường và làm quen với môi trường làm việc trong bệnh viện.

[JimmySea] Đã từng yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ