Ai rồi cũng có cho mình những hạnh phúc riêng, chúng ta có tất cả nhưng liệu chúng ta còn có nhau.
Anh tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài đầy mệt mỏi sau gần như hai ngày làm việc liên tục ở bệnh viện.
Anh đã tốt nghiệp bây giờ đang là bác sĩ tại một bệnh viện công lớn ở Pháp, hoàn thành chương trình nội trú sớm với tấm bằng loại xuất sắc chuyên khoa ngoại, có nhiều dự án nghiên cứu khoa học chuyên ngành nổi tiếng thì việc anh có được một công việc tốt, một chỗ đứng tốt trong ngành đó là điều đương nhiên.
Cuộc sống của mình nếu anh nói là hoàn toàn bận rộn cũng không đúng bởi chế độ đãi ngộ cho bác sĩ rất tốt, rất nhiều ngày nghỉ phép chuyện làm việc liên tục vừa qua rất hiếm xảy ra.
Anh chỉ dùng sự bận rộn để che giấu đi nỗi nhớ luôn trong lòng mình.
Anh hi vọng lần này trở về, sẽ thực hiện được nguyện vọng lớn nhất của cuộc đời mình là làm bạn đời của em, SeaTawin.
Anh nhìn xung quanh vẫn là ngôi nhà quen thuộc, anh có cảm giác có cái gì nặng nặng đè lên cổ mình anh nhìn xung quanh thì thấy một cánh tay vừa trắng vừa nhỏ đè lên cổ mình.
Anh vừa nhìn là biết thủ phạm là ai.
"Pielia sao con lại đè tay lên cổ Papa, Papa đã dặn con rồi không được làm như thế sẽ rất nguy hiểm mà."
"Hì hì con chỉ muốn xem Papa còn cảm nhận được hong, tại con thấy Papa ngủ quá nhiều luôn í, mọi lần con thấy Pa có ngủ nhiều vậy đâu. Con với Mami đến rất lâu rồi mà không thấy Pa nên con vào đó."
"Pa đi làm hơi mệt nên ngủ hơi nhiều chút, Pielia đừng lo nha."
"Pielia ra ngoài chút đi nha Pa đi vệ sinh cá nhân xíu rồi ra liền nè."
"Vâng ạaa."
Sau khi Pielia ra khỏi phòng anh ngồi một mình suy nghĩ về suốt những năm vừa qua.
Rốt cuộc thì mình cố gắng vì cái gì, cố gắng vì ai trong khi anh đã làm tổn thương người mình yêu.
Nhanh thật suốt hơn ba năm qua cuộc sống của mình đã có rất nhiều thay đổi, cuộc sống nơi đất khách quê người của anh không còn cô đơn nữa bởi anh đã có những người anh coi như người thân ở bên cạnh.
Nhưng trong trái tim của anh có một người mà suốt bao nhiêu năm qua luôn khiến anh nhớ nhung mà không thể gặp.
Anh biết anh không có tư cách gì để gặp em, để xin em tha thứ cho những lỗi lầm của mình đây.
Người xa em cũng là anh, người hứa là luôn quan tâm em khi hai người xa nhau là anh, nhưng anh xin lỗi anh không thể suốt bao nhiêu năm qua anh đã không thể làm được những điều đó.
Anh ít nói chuyện với em hơn, anh lạnh nhạt với em hơn chỉ vì anh quá mải mê cho việc học tập và theo đuổi lý tưởng riêng của cuộc đời mình.
Nhưng anh biết khi anh chọn sự nghiệp thì đồng thời anh cũng đánh mất người quan trọng nhất cuộc đời này là em rồi.
Anh không biết bản thân mình còn có tư cách để xin được sự tha thứ của em cho sự lạnh nhạt này, xin có lại được tính yêu tuổi mười sáu đơn thuần của cậu bé năm ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JimmySea] Đã từng yêu
FanfictionNgày ta gặp lại, đó sẽ là ngày nắng đẹp hay ngày giông bão. Bên cạnh nhau một ngày đã nghĩ một đời. Nhưng đâu ai biết được một đời của anh chỉ có duy nhất là em. Anh vẫn yêu em như ngày nào, yêu em mỗi ngày, và yêu em nhiều hơn mỗi ngày. ...