Trai bóng rổ có tốt hong?
au: poghun.
Jeon Jungkook nhìn đồng hồ vừa điểm 4 giờ 20 phút, hôm nay không khí lại ấm áp vô cùng. Giờ này thì đã tan học nhưng em vẫn chưa được về, bạn em là Park Jimin. Từ lúc bạn ta có người yêu thì hôm nào em cũng đứng ở cổng trường đợi 15 đến 30 phút, em cũng dần quen với việc này. Em cũng không có dính bạn thân đâu.Với cái tuổi 16, Jeon Jungkook vẫn chưa nghĩ đến chuyện yêu đương gì hết, và em nghĩ bản thân vốn dĩ không hay nói chuyện với ai thì làm sao có người thích em. Dí lại em không tin em sẽ yêu hay thích một ai đó đâu.
Em xoay người nhìn vào trong xem Jimin đó đã xong chuyện trò với người yêu chưa. Một quả bóng rổ bay đến va trúng vào thái dương của em. Con người ít nói ngay cả khi đâu cũng ít nói nốt, em chỉ xoa xoa nơi bị va cũng không có ý định bắt người ta xin lỗi.
Quả bóng vừa vụt qua, một dáng người to lớn cũng lướt qua sau đó. Chỉ mấy giây sau, em thấy người ấy mặc áo bóng rổ ôm quả bóng khi nãy đứng ngay trước mặt em luôn. Người đó cuối xuống muốn xem chỗ bị trúng nhưng em cứ cuối mặt xuống đất mãi.
" Em có đau không, anh xin lỗi nhé? " - Kim Taehyung dùng cái chất giọng trầm ấm hơn cả thời tiết hôm nay hỏi em.
Em lắc đầu.
Nhìn mái tóc tròn tròn lúc lắc đầu cũng có chút đáng yêu. Kim Taehyung lại muốn xoa đầu em làm sao í.
" Em tên gì nhỉ? "
" J..Jeon Jungkook ạ. " - Lần đầu có người lạ hỏi tên em như thế cũng hơi bối rối nhưng em nhỏ hơn vẫn nên thêm ạ vào.
" Anh là Kim Taehyung, em biết anh không? "
Em lại lắc đầu.
Ơ Taehyung anh nổi tiếng như vậy, em ngoan yêu này lại không biết cơ chứ.
Taehyung nhìn thấy đám bạn đang đi tới, chắc lại thấy lạ vì anh chưa đem bóng về.
" Tạm biệt bé Jungkookie nhé! "
Em bất ngờ ngước mặt lên vì cách xưng hô có phần thân mật, Taehyung cũng nhìn rõ được mặt em. Cuối cùng là nở một nụ cười hình chữ nhật, kèm theo đó là xoa đầu em Jungkook.
Anh ôm bóng chạy đi mất tiêu, nên không nhìn thấy được mặt, mũi và cả tai em đều ửng hồng lên hết.
Đầu em nghĩ tùm lum hết vậy là anh í thích em hay em thích anh í huhu.
Một bàn tay đánh nhẹ vai em làm Jungkook giật mình, là Park Jimin.
" Sao tớ gọi cậu không nghe hả Jeon Jungkook hay là... đang tương tư anh nào? " - Jimin đắc ý cười nhìn em.
" Tớ..tớ không có. "
" Vậy mau đi về kí túc xá, chú bảo vệ nhốt ở ngoài bây giờ. "
Jungkook đã nghe Jimin kể về anh Kim Taehyung rồi, là con trai thầy dạy Toán, gia đình khá giả, đẹp trai, chơi bóng rổ lại giỏi nhưng có điều học kém đặc biệt môn Toán. Quan trọng là vẫn độc thân, Jimin còn nói thêm: " Bất kì ai nói chuyện với anh ấy đều sẽ thích thầm ảnh "
Em,em không tin đâu. Làm gì có chuyện đó...
.
9 giờ tối, Jeon Jungkook vẫn đang nằm trên giường như thường lệ sau khi học bài xong em sẽ xem điện thoại một chút. Không hiểu sao em lại nghĩ đến Kim Taehyung, e hèm đúng thật là lúc anh í cười lên đẹp thật đó.
Em vào instagram tìm Jimin rồi tìm Yoongi cuối cùng là tìm ra một tài khoản: @taehyungkim
Đúng là Taehyung thật, đăng toàn là ảnh đẹp. Ảnh chỉ theo dõi 6 người hình như là bạn cùng lớp.
Cơ mà sao em lại quan tâm thế này cơ chứ??Nghĩ thế thấy mình cũng kì cục quá, vội tắt điện thoại đi ngủ.
🕜🎀 hi.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | Trai bóng rổ có tốt hong?
FanfictionTrai bóng rổ có phải toàn red flag? Chú ý: Sinh tử văn. Mặc dù hog phải lần đầu poghun viết nhưng mà vẫn còn non nớt và mắc nhiều lỗi. Mong mn góp ý cho tớ và xin lỗi nếu cho mn 1 trải nghiệm hog tốt. Nếu fic hog hợp gu với cậu thì hãy rời đi và đừ...