Đến giờ ngủ, sau khi đặt em Jungkook nằm trên giường ngủ êm ái; Kim Taehyung cũng nằm xuống cạnh. Lần này anh ấy giữ khoảng cách xa hơn, chúc ngủ ngon xong thì liền quay mặt qua bên kia. Jungkook hỏng thích điều này đâu.Hình như ảnh nghĩ rằng em chẳng thích được ôm, mới tôn trọng không muốn người nhỏ khó chịu mới chủ động quay lưng với em. Jeon Jungkook nhích cơ thể lại gần người bên cạnh.
" Anh ơi, Jungkook lạnh ạ. "
Taehyung cẩn thận kéo chăn lên đến ngực em. " Đắp chăn rồi sẽ không lạnh nữa. "
Jungkook bĩu môi đẩy chăn xuống ngang hông. " Như vậy, chút nữa sẽ nóng lắm. Anh, anh Taehyungie ôm em nha? "
" Hửm? " - Người lớn nghe rồi nhưng mà sợ rằng bản thân nghe nhầm, anh không muốn mình quá phận đâu. Trong mối quan hệ nào cũng nên tôn trọng đối phương mà.
" Anh Taehyung ấm, mm còn thơm nữa. Jungkook thích được anh Taehyung ôm lắm ạ. " - Bộc bạch lòng mình xong, em nhỏ ngại lắm chớ bộ. Trong mắt đối phương, em như thỏ con đang làm nũng; hay giống như một em người yêu nhỏ đang vòi vĩnh người yêu lớn ấy.
" Là vì em thích nên anh Taehyung mới ôm thôi đó. " - Rốt cuộc ôm em nhỏ cứng ngắt, vùi mặt vào gò má của em Jungkook; bánh bao vừa thơm vừa mềm nè. Kim Taehyung mở miệng ngậm bánh bao trắng một cái.
" Thịt em không ăn được đâu ạ. Mm anh Taehyungie ngủ ngon. " - Sao em biết thịt ẻm không ăn được chớ hehe.
Kim Taehyung luồn tay sang chiếc eo nhỏ của em, rồi thỏ thẻ. " Jungkookie của anh, ngủ ngon nhé. "
__
Nhưng giấc ngủ hôm nay không được ngon rồi, vì em Jungkook lại gặp ác mộng. Chuyện ngày xưa lại xuất hiện trong giấc mơ của em, mọi người trong gia đình đang lớn tiếng trách mắng em trong phòng bệnh. Và người nằm trên giường bệnh là ba em, họ đổ lỗi cho em vì em là đồ xui xẻo và họ dùng những lời cay nghiệt nhất nói với em. Là lí do em rất sợ bị người khác mắng sẽ rất dễ tủi thân rồi khóc.
Còn mẹ đang khóc nấc bên cạnh giường bệnh, Jungkook nước mắt giàn giụa sợ hãi thu người ngồi một góc ôm khư khư con thỏ bông còn dính chút máu đỏ. Đứa nhỏ sợ lắm, em sợ sẽ bị mẹ mắng, mẹ có giận em không nhỉ? Đừng giận con, đừng ghét con, mẹ ơi.
" M-mẹ ơi, Jungkook không cố ý mà, Jungkook muốn ba sống cơ hức- "
Nghe em nhỏ khóc nấc trong lòng mình mà bị đánh thức, Jungkook bấy giờ nước mắt giàn giụa tay ôm chặt cánh tay anh. Miệng lẩm bẩm rằng: mẹ đừng giận Jungkook, con không cố ý. Kim Taehyung xót em nhỏ lắm, xoa xoa gò má của em; Jungkook của anh đã dằn vặt như thế này suốt mười mấy năm qua sao?
" Jungkook ngoan, em không có lỗi. Jungkookie là ngoan nhất mà. " - Em nhỏ cũng chớp chớp mở mắt, tủi thân mà chui vào lòng ôm người lớn.
Jungkook mắt ngấn nước hỏi anh. " Anh ơi, Jungkook không phải là đồ xui xẻo đúng không ạ? "
" Jungkook của anh rất ngoan rất giỏi không có xui xẻo gì hết. Gặp được em là chuyện may mắn nhất của anh Taehyung mà. Jungkookie ngoan không khóc nữa, khóc nhiều sẽ không thở được. " - Kim Taehyung còn vuốt vuốt tấm lưng em, kiên trì vỗ về em nhỏ.
Em nhỏ ngoan nghe lời anh Taehyung, bình tĩnh gắng không khóc nữa; có anh Taehyung bên cạnh em thấy hạnh phúc và an toàn lắm ạ. Em thích ở bên cạnh anh Taehyung.
Thấy bạn bé đã ổn hơn chỉ còn thút thít tí thôi. " Jungkook ngoan thế này sao mà không thương em cho được. " - Jungkook ngoan nên được thưởng, ảnh thơm liên tục mấy cái; thành công làm em nhỏ bật cười.
" Anh, anh Taehyung thơm môi em giống hôm qua đi. "
Chính là kiểu thơm môi mà anh Taehyung đã dùng lưỡi đó. " Nhưng làm thế, em sẽ không thở được đâu. "
" Mm nhưng em muốn ạ. Thơm một chút thì em sẽ không sao đâu. Nha anh Taehyungie ơi? " - Giọng em cứ như mật ngọt ấy, thật sự liền muốn hôn em.
Kim Taehyung cúi xuống ngậm lấy cánh môi hồng nhuận của em, cũng đưa lưỡi vào trong chơi đùa nhưng thật chậm và để mắt đến em sợ rằng em nhỏ sẽ không thở được ; lần này Jungkook lại chủ động dùng lưỡi chạm rồi quấn lấy thứ tương tự của anh Taehyung.
Anh lo cho em mà rất nhanh đã rời môi nhưng em Jungkook liền không muốn, mím môi mắt lóng lánh nước nói. " Jungkook muốn, muốn nữa anh ơi. Jungkook vẫn ổn mà ạ." - Không thể từ chối em nhỏ vả lại chính anh cũng thích cùng em hôn môi.
Hai đứa hôn nhau mấy lần, hễ anh rời môi là em lại thở nhanh hơn một chút nhưng Jungkookie vẫn muốn thêm. Tay em nhỏ đặt trên vai anh lớn, lúc nào cũng chồm lại gần hơn một chốc; hai cơ thể cứ dính sát lấy nhau. Giữa hai đứa dần nóng hơn, Jungkook mơ màng em say mê cảm giác hiện tại và sự nóng ấm của anh Taehyung.
Kim Taehyung tránh né khi em Jungkookie muốn thêm. " Chúng ta còn tiếp tục nữa thì anh Taehyung sẽ lên mất. "
Jungkook môi bóng loáng dính đầy nước bọt, ngước mặt lên hỏi anh.
" Mm lên gì ạ? Cái gì lên ạ? "" Hôn môi nhiều sẽ không tốt đâu, ngoan chúng ta ngủ nhé. Nếu không ngày mai sẽ không thức nổi đâu em. " - Kim Taehyung cố gắng tĩnh táo, nếu không sẽ không kìm chế được bản thân ảnh đâu. Là con trai tuổi mới lớn mà, sẽ dễ bị cuốn theo những cảm xúc của bản thân. Jungkook còn nhỏ sẽ không biết nhưng anh thì lớn rồi đó.
" Dạ. " - Jungkook ngoan ngoãn nằm cạnh anh Taehyung, em vẫn muốn lắm nhưng mà phải để lần khác thôi ạ. Nếu không, cái gì đó sẽ lên, cơ mà em không biết cái gì sẽ lên hết.
__
Hơi răm răm vậy mới thích hehe, cơ mà hong cho hai em nhỏ làm chuyện bậy bạ đâu. 😼✨️
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | Trai bóng rổ có tốt hong?
FanfictionTrai bóng rổ có phải toàn red flag? Chú ý: Sinh tử văn. Mặc dù hog phải lần đầu poghun viết nhưng mà vẫn còn non nớt và mắc nhiều lỗi. Mong mn góp ý cho tớ và xin lỗi nếu cho mn 1 trải nghiệm hog tốt. Nếu fic hog hợp gu với cậu thì hãy rời đi và đừ...