04.

1K 53 5
                                    

Chỉ gần 5 phút sau các thành viên lần lượt bước ra sân để nhận huy chương, từng người một cúi đầu nhận huy chương vàng. Kim Taehyung sau khi được đeo huy chương vào cổ thì đã ngước lên nhìn bé Jungkookie. Sau đó cả đội đi vào phòng nghỉ và uống nước, Taehyung lại đang dán mắt nhìn cánh cửa kia.

Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra nhưng chỉ có một mình Park Jimin bước vào, sau đó bị đóng lại mất tiêu.  Làm ai đó hụt hẫng một nhịp.

Kim SeokJin người đã để ý ánh mắt của thằng bạn Taehyung  của mình nãy giờ, hỏi:
" Nhóc Jungkook không đến à, Jimin? "

" Cậu ấy nói không vào, đang ở ngoài ấy đợi em ạ. "

2 giây sau, Taehyung liền đứng dậy ra khỏi phòng.

" Bé Jungkookie! "

" Dạ? " - Đối diện với Taehyung liền lập tức ngại ngùng, hơi cúi đầu.

" Bé ngại hửm? "

Ẻm lắc đầu.

" Rõ ràng là bé ngại mà. "

" Không có ngại mà. "

" Bé Jungkookie ngại, rất ngại luôn cơ. "

Kim Taehyung cúi đầu để hai chóp mũi sắp đụng vào nhau. Tròn cả mắt,má mềm liền chuyển sang đỏ nhạt.

" Kh,Không có.. " - Hai ánh mắt chạm vào nhau, cổ họng liền cứng lại.

" Ya khi nãy thi đấu chân anh Taehyung mỏi hết rồi , đau quá đi mất. Ước gì có ai đó bóp chân thì tốt biết mấy.  " - Anh vừa nói vừa nhăn mặt còn xoa xoa chân phải của mình. Trận đấu khi nãy ai cũng thấy được người khỏe nhất đội là ảnh chứ ai.

Taehyung ngồi trên ghế. Đặt chân phải lên đùi của em Jungkook, vừa duỗi chân vừa hưởng thụ. Là Jeon Jungkook bóp chân cho ảnh đấy, tay mềm mềm nên ảnh thích lắm.

" Thích quá đi, bé Jungkookie ơi. Ha~ "

Nghe tiếng mở cửa, Jungkook giật mình xen lẫn lúng túng, sợ người khác sẽ nhìn thấy như làm chuyện xấu liền bỏ chân anh Taehyung xuống.

Bụp! Gót chân của Taehyung vừa đập xuống sàn. Cảm giác thoải mái sung sướng trong 1 giây chuyển sang đau đớn.

" Aaa " - Kim Taehyung ôm chân, mặt nhăn nhó.

" Anh Taehyung em,em.. "

Park Jimin nhìn hành tung bí ẩn của hai con người này, nheo mắt hỏi: " Hai người nãy giờ ở đây làm gì? Khai mau. "

" Tớ, tớ không.. chúng ta trở về kí túc xá đi Jimin. "

" Không được rồi, tớ và anh Yoongi bận đi chơi. Chắc phải nhờ anh Taehyung đưa cậu về rồi. Thôi bọn tớ đi đây, tạm biệt! " - Jimin vẫy tay, nắm tay Min Yoongi đi.

Mọi người cũng lần lượt rời đi để lại không gian yên ắng giữa hai đứa.

Kim Taehyung giận dỗi, cà nhắc đi ra ngoài phó mặc bạn nhỏ đứng đó đang cảm thấy có lỗi. Jeon Jungkook nghĩ chắc người giận em luôn rồi, ẻm lại hong dám mở miệng bật ra một câu nào cũng không biết nên nói gì. Cứ mím môi, hai tay nắm lại đi đằng sau người lớn.

Kim Taehyung dừng lại một cách đột ngột, má mềm của Jungkook áp lên bờ lưng của người kia. Người kia cũng đồng thời xoay người lại, Jungkookie liền lùi lại một bước. 

" Bạn Jungkook, anh giận bạn lắm nhé. "

" D-Dạ em, em.. " - Người ta mắng em kìa.

Thấy em nhỏ có chút sợ mình, anh cuối đầu nhỏ giọng: " Sao bé lại ngại thế nhỉ? Bé Jungkookie sợ người khác biết bạn bé thích anh hửm? "

" Em không có thích- "

" Ra là em ghét anh? "

" Em không có ghét anh Taehyung mà.. " - Em cũng không biết tâm tư em thế nào nữa.

" Thôi được rồi, anh thích em là được. "

" Dạ? " - Hai má bầu bĩnh, môi chu ra ngơ ngác trông đáng yêu lắm.

" Đáng yêu. "

" Dạ? " - Lại đáng yêu nữa rồi.

" Khi nãy bé Jungkookie làm chân anh đau, không đi nổi nữa. Phạt em phải cho anh đưa em về kí túc xá. " - Taehyung khoanh tay, môi hơi chu giận dỗi mắt đanh đá hướng nhìn chỗ khác.

Jungkook thấy người ta đáng yêu nên cười phì, cũng ngoan ngoãn lấy balo cùng ảnh đi về, là về chung đóoo. Vì người ta đang dỗi nên Jungkook đã mua 2 que kem mát lạnh, một dâu một sô cô la.

" Bé Jungkookie, bé có dùng Instagram không nhỉ? "

" ong ạ. " - Ẻm ăn kem và ăn luôn " kh " luôn ời, em có dùng Instagram nhưng mà em hong nói đâu.

Kí túc xá vậy mà ở gần trường lắm cơ, em vẫy tay nói tạm biệt bằng chiếc môi còn dính kem sô cô la. Taehyung xoa đầu em rồi mới đi, thấy bóng dáng đã mất hút Jungkook mới quay vào.

Chú bảo vệ lấp ló nãy giờ đi ra hỏi: " Mới tí tuổi đã có người yêu cơ đấy. "

" Tụi cháu chỉ là bạn thôi. "

" Bao lâu rồi? "

" Tụi cháu không có quen nhau mà. " - Em phản biện kịch liệt.

" Đã hôn chưa? "

" Cháu nói tụi cháu chỉ là bạn thôi mà chú. "

Một người hỏi một người trả lời, em mà ấp úng là chú báo cáo với mẹ, là lập tức mẹ em xuất hiện ở đây liền ớ.

" Đã nắm tay chưa? "

" Chưa ạ. Không không phải, tụi cháu không có làm chuyện gì hết ớ chú ơi. "

Chết toi rồi, " chưa " làm cho tình huống đi theo một nghĩa khác.

" Nào nói chú nghe, cậu ta là người thế nào? Có tốt không? "

" Anh í tốt lắm, hiền nữa. Ảnh còn.. Ơ cháu, cháu đi về phòng đây. Chú hong được nói cho mẹ cháu biết đâu đó, không-không thì cháu nghỉ chơi với chú luôn. "

Chú phụt cười vì thỏ con mắc cỡ, bình thường ít nói lại hay ngại vậy mà cũng tập tành yêu đương rồi cơ đấy. Chú hay hù dọa mách mẹ thế thôi, chứ cậu ta tốt thì được rồi.

.

Wonyoung chinh gaiii qa troi qa dat hehe
🎀✨️

taekook | Trai bóng rổ có tốt hong?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ