Hôm sau di chuyển đến sân thi đấu, thật sự rất lớn sức chứa khủng hơn ở trường của Jungkook luôn. Quan sát các đội trước thi đấu, những cầu thủ chính của đội lòng cũng có chút rộn ràng. Đúng thật có rất nhiều đội bóng trường khác rất mạnh, kĩ thuật không tệ đâu.
Kết quả của trận vừa rồi vừa được công bố, loa cũng gọi lớn tên trường mình, Jungkook ngồi cùng với các anh ghế dự bị mới nhận ra là đã đến lúc rồi. Em Jungkook nói với anh người yêu Taehyung.
" Anh Taehyungie thi đấu thật tốt ạ! " - Em cười tươi nhìn anh.
Seokjin liền nói. " Này này, không phải chỉ có mình bạn trai lớn của em thi đấu đâu đó. "
Jungkook ngại ngùng phì cười. " Mm vậy, các anh thi đấu thật tốt ạ! " - Em nhỏ dễ cưng quá được anh Taehyung xoa xoa mái đầu. Các nữ sinh nam sinh ở trường cũng đến đây để cổ vũ nhìn thấy cảnh này mà ồ lên thật lớn. Park Jimin cũng đến nè.
Đội bên kia cũng chẳng thua kém ở giữa còn có một người rất to lớn, trên mặt không có một tia vui vẻ nào. Cả đội vẫn chơi theo chiến thuật mọi khi, Kim Namjoon lấy được bóng lập tức chuyền bóng cho cả đội. Nhưng nhanh chóng đã bị đội đối phương giành lại bóng.
Jung Hoseok di chuyển vẫn nhanh hơn rồi chuyền bóng cho Kim Taehyung; anh nhảy lên muốn ghi điểm nhưng đội trưởng Dogyun cao lớn đối thủ không cho phép. Anh ta nhảy lên chặn được bóng, cười đắc ý chuyền cho đồng đội. Kim Taehyung hít vào thở ra, tự nhủ rằng không sao không sao. Nhưng nụ cười đó là có ý gì?
Nhận lấy bóng Dogyun cùng thân thể to lớn ghi điểm trước. Tên này luôn cản Kim Taehyung ghi điểm, còn đồng đội luôn chuyền bóng cho hắn ghi điểm. Rất nhanh đã thắng hiệp 1, đội trưởng Min Yoongi sắc mặt không đổi nhìn Taehyung đang không vui.
" Đừng có giận quá hóa rồ, chỉ có tên Dogyun mới có khả năng ghi bàn. Những người khác phòng thủ không tới mức tốt, hiểu chứ? " - Yoongi hắng giọng, giây sau cả đội mới đồng loạt hiểu ra. Chính là đổi chiến thuật.
Khi bóng trên tay Kim Taehyung chỉ vừa nhảy lên đã thấy tên Dogyun trước mặt, hắn mang vẻ khinh thường nhìn cầu thủ số 29. Nhưng chẳng như những lần trước anh không ghi điểm mà ném sang cho Namjoon. Dogyun bật cao hơn nên chân chạm sàn chậm hơn rồi.
Chiến thuật tuy dễ nhìn ra nhưng khó đối phó vì một mình tên Dogyun làm sao làm lại. Những người kia không cướp được bóng chỉ biết đứng nhìn đội trưởng. Tên Dogyun cắn răng buông mấy câu chửi thề nhìn những kẻ cùng đội. " Mẹ kiếp, lũ vô dụng. "
Vốn dĩ đã quen với chuyện này, hắn luôn mắng nhiết như vậy nhưng đâu ai dám hó hé gì. Ở hiệp 2 cả đội xoay Dogyun xoay vòng vòng, hắn tức lắm. Hắn chạy đến kiệt kha khá sức nên bấy giờ Taehyung dễ dàng ghi điểm và kết thúc hiệp 2.
Trong 15 phút giải lao, bên kia Dogyun nóng hừng hực buông nhiều lời lẽ xúc phạm những người bên cạnh. Còn bên đây Taehyung được em người yêu chăm sóc rất tận tình. Một cầu thủ đội đối phương nhìn thấy Taehyung đi về hướng phòng vệ sinh mới lén lút đi theo.
Hiệp 3 bắt đầu, mọi thứ đều thay đổi nếu không nhìn vào đồng phục thi đấu thì còn tưởng một mình Dogyun đang chiến đấu với 9 người còn lại. Đúng vậy, chẳng có ai chuyền bóng cho hắn nữa như vậy lại còn khó khăn hơn.
Đồng đội đang giữ bóng khi thấy hắn chạy đến liền chuyền cho người khác cố tình để đội đối phương cướp được. Dù vẫn nghe những lời độc hại từ miệng tên Dogyun nhưng họ đều thấy vui. Hắn luôn thấy đồng đội hắn vô dụng vậy thì lần này cho hắn một mình chiến đấu đi.
Do đang tức giận mà hắn cố tình dùng vai đẩy ngã Kim Taehyung, nhưng thì sao chứ? Hắn vẫn thua đấy thôi. Kết thúc trận đấu, gã cay cú trước tỉ số 3-1 chưa bao giờ hắn thua đậm đến như vậy.
Một mình mang thân thể to lớn quay về chỗ, đồng đội lại đến vui vẻ hỏi thăm Taehyung. " Cậu không sao là tốt, các cậu chính là người chiến thắng. Chúc mừng nhé. "
Taehyung được em người yêu xoa xoa vai nói. " Cũng nhờ các cậu mà chúng tôi mới thắng nhanh như vậy. Tên Dogyun đúng thật rất mạnh. "
" Tên đó vốn rất thô lỗ, chúng tôi cũng chẳng muốn chung đội với cậu ta. Dù nghe chửi nhưng tôi cảm thấy rất vui haha. "
Khi nãy trong nhà vệ sinh, anh chàng này đã nói ra hết với Kim Taehyung muốn để tên Dogyun thua thật thảm. Bọn họ bị chửi rủa còn cả bắt nạt nên chẳng ai muốn thắng để tiếp tục chung đội với hắn. Đúng thật, mạnh thôi là chưa đủ nhỉ. Nếu khi nãy Yoongi không nói thì có lẽ anh hiếu thắng đã làm ra chuyện không nên.
Quay về khách sạn, em Jungkook cứ lo không thôi; xí cái anh bự con làm người yêu em bị thương. Jungkookie hậnn.
Nhìn em buồn hiu, anh Taehyung liền trấn an. " Thôi nào, anh Taehyung đã hết đau rồi. Jungkookie không lo nữa nhé? "
" Dạ. "
Đến giờ ăn, còn ngoan ngoãn giúp anh người yêu ăn dù ảnh hoàn toàn có thể. Park Jimin đến xem không biết vì đội hay vì ai đó mà thuê hẳn một phòng gần đó. Đến khuya, Min Yoongi lại một mình đi ra ngoài gần 6 giờ sáng mới quay về phòng.
__
Hmm poghun cũng từg ở đội bóng chuyền nữ vì không ai tham gia nên mới tham gia đó. Nhưng trong đội có 2 người khá giỏi, tụi tui khi mắc lỗi khi thi đấu còn bị nghe chửi một xíu( tại 2 bạn đó dễ nóng a ). Lúc vào tứ kết, 2 bạn ấy muốn dừng lại vì 2 bạn ấy nói chỉ có 2 bạn ấy chơi chứ tụi tui không làm được gì nhiều hết.
Ban đầu cũng có nói sẽ chuyền bóng cho 2 bạn đó ghi điểm nên tụi tui cũng không chạm bóng nhiều ấy. Nhm poghun cũng biết mình hog giỏi nên thôi, năm sau tụi tui lại sẽ thi đấu. Poghun nhất định hog để 2 bạn ấy xem tụi tui là gánh nặng nữa hehe. 💪😾
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | Trai bóng rổ có tốt hong?
FanfictionTrai bóng rổ có phải toàn red flag? Chú ý: Sinh tử văn. Mặc dù hog phải lần đầu poghun viết nhưng mà vẫn còn non nớt và mắc nhiều lỗi. Mong mn góp ý cho tớ và xin lỗi nếu cho mn 1 trải nghiệm hog tốt. Nếu fic hog hợp gu với cậu thì hãy rời đi và đừ...