Thấy anh Taehyung cuối mặt trông như đang thất vọng í, trông rất đáng thương a. Taehyung lại nài nỉ." Anh Taehyung nhất định sẽ thật ngăn nắp, sẽ hong làm ồn, cũng sẽ hong làm chuyện xấu để mẹ em mắng. Nha em? "
Em cuối cùng cũng gật gật đầu làm ảnh mừng chết. Ảnh nói thêm. " Như vậy, chúng ta có thể dễ dàng gần gũi-- " - Taehyung liền nhận lại cái nhíu mày và ánh mắt nghi ngờ của em Jungkook.
" Ý anh là em có thể dễ dàng kèm Toán cho anh Taehyung a. " - Ảnh cười hì hì.
Lúc về đến kí túc xá cái bạn Jimin cũng đã chuẩn bị đồ cá nhân để di cư rồi; rất nhanh anh Yoongi đến mang đồ và người của ảnh đi mất tiêu.
__
Kim Taehyung về đến nhà, hào hứng chuẩn bị quần áo vào vali; xong mới xin phép. Để khi phụ huynh cho phép là đi ngay. Đúng như ảnh nghĩ ba ảnh không đồng ý.
" Ở nhà không tốt sao? Đột nhiên lại muốn chuyển đến kí túc xá. "
Mẹ ảnh thương anh nhất cũng không đồng ý.
" Đúng đó con, nếu con giận gì ba mẹ thì mình giải quyết. "" Tại vì con muốn sống tự lập nên mới muốn ở kí túc xá, bạn con ai cũng ở đó mà. Rất an toàn, ba mẹ đừng lo. "
Ba Kim cũng thấy đúng nên hạ giọng. " Cũng tốt, nhưng mà đừng thấy không có ba mẹ mà bỏ bê chuyện học hành. Nhưng mà con ở cùng phòng với ai, lớp nào? "
Aiss cái này.. " Là Hoseok ạ. "
Ông cũng yên lòng ông không muốn ở cùng người lạ, gật đầu đã hiểu. " Em cứ cho nó đi, nó thấy ở đó sống không tốt thì sẽ quay về. "
Mẹ Taehyung luyến tiếc nhìn Taehyung, con trai cưng của bà mà. " Thỉnh thoảng mẹ sẽ đến thăm con nha? "
Ảnh giật mình, gượng cười. " Không cần đâu mẹ, con sẽ sống tốt mà. "
__
Đến chiều, Jungkook phải đến trường để ôn tập Toán vì em tham gia đội tuyển đó. Và người sẽ giúp đội tuyển ôn tập chính là thầy giáo Toán họ Kim chứ đâu. Trông thầy nghiêm khắc thật đó, có một chị gái đến trễ đã bị thầy mắng.
Mọi người được ngồi tự do, Jungkook thì vẫn ngồi một mình; vì ở đây em không có bạn a. Jiyoung ngồi xuống phía sau Jungkook, sắc mặt không vui lẩm bẩm. " Cũng tại cái tội ngủ quên mới bị mắng đến như vậy,lại còn là thầy Kim. "
Thầy giáo Kim bắt đầu điểm danh, ông không thích những người vắng mặt mà không có lí do.
" Park Jiyoung! "
" Có ạ. "
" Jeon Jungkook! "
" Có ạ. "
Jiyoung ngạc nhiên, thì ra là chung đội tuyển với em Jungkook sao. Cô nhỏ giọng gọi Jungkook dáng người nhỏ nhắn ngồi phía trước.
" Em Jungkook ơi. "
Jungkook giật mình, vậy mà có người nhận ra em sao? Aa là cái chị đứng nói chuyện với anh Taehyung nè. Em hong biết nên nói gì chỉ gật gật đầu với chị này, cô nàng chỉ tươi cười vẫy tay chào em thôi aa.
Thầy bắt đầu đưa ra một bài kiểm tra nhỏ, để xem năng lực của những người trong đội tuyển. Em Jungkook làm rất nhanh vì kiến thức lớp 10 hay 11 em cũng biết. Đúng là không hổ danh thầy Kim, ánh mắt thầy lướt qua chẳng ai dám động đậy. Thầy mà gác thi lớp nào thì khỏi có hỏi luôn, thầy và con trai thầy khác nhau thế.
Nhưng thầy Kim không biết người mà con trai mình thích là ai, ông cũng không rảnh mà tìm hiểu; vốn dĩ chỉ nói để đe dọa. Chỉ là thầy để ý thấy cậu nhóc ngồi bàn đầu im lặng làm bài lại còn rất nhanh, lớp 10 như thế là rất giỏi luôn.
Sau 30 phút, thầy thu bài; không để đội tuyển rảnh tay thầy Kim phát cho mỗi người một sắp tài liệu. Chủ yếu là một số bài tập có lời giải và nhiều bài tập tương tự, thầy thích để học sinh đem lời giải và tự hiểu phương pháp giải đó.
Trong phòng, cả đội tuyển im lặng xem tài liệu còn thầy thì đang chấm bài. Đội tuyển toán lại khô khan như vậy sao, một nữ sinh biết Jeon Jungkook là người được anh Taehyung để ý mới cố tình lên tiếng hỏi. Thầy Kim khó như vậy, nhất định cậu ấy sẽ bị thầy ghim.
" Thưa thầy, anh Taehyung có người yêu. Thầy có biết là ai không ạ? "
Ngoài chuyện học tập thì hiếm ai dám hỏi lắm, Jungkook cũng đôi chút giật mình. Không ngẩng mặt lên nhưng vẫn chăm chú nghe, liệu thầy biết thầy có ghét em hong nhỉ?
" Yêu đương với ai, thích ai, tôi không quan tâm. Cô cậu lo mà tập trung xem tài liệu, lần sau tôi sẽ gọi lên bảng giải bài. Không được lập tức rời đội tuyển. " - Thầy vốn không phải là giáo viên thích nói chuyện gia đình.
Sau khi thầy Kim rời đi, mọi người bắt đầu ra về còn chị Jiyoung ngồi đợi em. Là muốn đi cùng em, chị tự giới thiệu về mình một cách thân thiện; nhớ đến dáng vẻ thư thả làm bài của Jungkook. Cô nàng hỏi.
" Khi nãy câu 4 khó thật đó, Jungkook có biết cách giải không? "
" Mm em cũng không chắc là cách của em đúng ạ. " - Ẻm vốn biết cách làm của ẻm đúng, nhưng mà không muốn nói cách giải cho người khác đâu.
" Jungkook, em học giỏi thật đó. Cả kiến thức lớp 11 cũng biết luôn. "
" Em cũng chỉ biết một chút kiến thức cơ bản thôi ạ. "
Chời ơi ẻm ngoan kìa, nhưng em lại nghĩ chị ấy muốn làm thân với em vì anh Taehyung thôi. Có khi nào chị ấy muốn cướp anh Taehyung hong ta? Xíii.
Kim Taehyung đến đón em, thấy Jiyoung cũng chào hỏi. " Jiyoung cậu cũng trong đội tuyển toán à? " - Thấy cô gật đầu ảnh mới nói nhỏ với cô nàng. " Jungkookie sống rất khép kín cũng ít nói nên mong cậu có thể giúp đỡ em ấy. "
Jiyoung cười tươi gật đầu vì em ngoan nên chị ấy cũng muốn quan tâm. Còn Jungkook trong lòng không vui vì hai người đó nói nhỏ với nhau cái gì đóoo. Em hơi bĩu môi, anh Taehyung hong quan tâm em ạ?
Jungkook vậy mà kéo tay anh Taehyung rồi chủ động nắm tay ảnh trước ánh mắt ngạc nhiên của Jiyoung.
" Anh Taehyungie ơi, chúng ta về kí túc xá. Về, về phòng của chúng ta. " - Giọng em hơi lấp bấp và đủ cho hai người lớn có thể nghe thấy.
Là phòng của " chúng ta " ư?
Jiyoung ngạc nhiên phì cười. " Vậy cậu đưa em ấy về nhé, tạm biệt. "
Jungkook cười tươi. " Tạm biệt chị Jiyoung. "
" Ừm, vậy chúng tôi về trước. " - Taehyung cùng Jungkook rời đi.
Vừa quay mặt đi, mặt em liền xệ xuống; ẻm hong quên nãy ảnh bơ người ta đâu. Kim Taehyung biết tỏng rồi nhá nhưng sẽ không vạch trần đâu haha.
Taehyung nghĩ: Jungkookie ghen sẽ thành ra thế này sao, nhưng cũng đáng yêu quá đi.
.
Đang ghiền summer festa của mấy nhỏ ive, giọng nhỏ liz hay thiệt sự. 😽👏✨️
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | Trai bóng rổ có tốt hong?
FanfictionTrai bóng rổ có phải toàn red flag? Chú ý: Sinh tử văn. Mặc dù hog phải lần đầu poghun viết nhưng mà vẫn còn non nớt và mắc nhiều lỗi. Mong mn góp ý cho tớ và xin lỗi nếu cho mn 1 trải nghiệm hog tốt. Nếu fic hog hợp gu với cậu thì hãy rời đi và đừ...