Bất kì trò chơi nào hai đứa cũng đã thử qua, chụp rất nhiều hình chơi đến mệt lã và hiện tại đang măm măm kẹo bông gòn ngọt ngào. Jungkook đeo một chiếc cài có đôi tai thỏ và một tai gấu thì của anh lớn rồi, Taehyung chả thích đâu nhưng ẻm muốn thì thôi vậy. Vì lớn rồi màaa.
Trước ra về, vô tình nhìn trúng khu ném phi tiêu; trong mỗi bong bóng có một con số nếu ném trúng bong bóng sẽ được thú bông có con số tương ứng. Cả hai đứa đều chưa bao giờ thử chơi qua, thấy em nhỏ thích như vậy thì Kim Taehyung nhất định phải chơi rồi.
Lần đầu thì còn hơi lúng túng nhưng sau đó cũng thành công trúng được một bạn thỏ bông trắng hồng rất xinh luôn cơ. Jungkook vỗ tay khen ngợi anh Taehyung, cười xinh nhận lấy từ tay chị gái. Còn anh Taehyung thì đi lấy xe.
" Hai đứa là người yêu của nhau đúng không? Mấy đôi yêu nhau thường vào đây chơi lắm. "
" Không phải, tụi em không phải là người yêu ạ. "
Chị gái hơi ngạc nhiên, đúng là không nên tự ý đánh giá mối quan hệ của người khác. " À thì ra là không phải, vì trông hai đứa thật sự xứng đôi. "
Jungkookie cười tươi ôm thỏ bông mềm mại quay người chuẩn bị rời đi, đã thấy Kim Taehyung đứng không xa. Ở khoảng cách mà có thể nghe được cả cuộc hội thoại khi nãy.
Kim Taehyung sắc mặt không vui, hoàn toàn rất khác với khi nãy. Là trạng thái đáng sợ nhất từ trước đến giờ.
" Anh Taehyung sao thế ạ? "
" Anh không sao, mau về thôi không thì trời sẽ tối. " - Câu trả lời không mấy tình cảm, chẳng giống như trước giờ đâu.
" V- Vâng ạ. " - Jungkook có một tẹo sợ rồi.
Ừm, Kim Taehyung chính là đang rất giận vì đến lúc này em Jungkook vẫn phủ nhận mối quan hệ của hai đứa. Cảm giác Jungkook chẳng tôn trọng tình cảm và cảm xúc của mình chút nào. Anh biết, em đã chịu nhiều tổn thương và có thể chưa thể cảm nhận được tình cảm của anh ngay. Nhưng suốt thời gian qua vốn dĩ anh đã luôn yêu chiều em cơ mà, chẳng nhẽ bấy nhiêu đó vẫn không đủ để em nhìn thấy sao?
Anh cố gắng lái xe thật nhanh chóng, sau đó rời đi thật nhanh; vì những lúc tức giận Kim Taehyung sẽ không kiềm chế được cảm xúc mà có thể buông lời tổn thương em. Mặc dù, hiện tại chính anh cũng đang thấy tổn thương rất nhiều đó.
Trong mớ suy nghĩ dày đặc của bản thân, chẳng biết đã đạt tới vận tốc bao nhiêu. Nhưng tiếng gọi của Jungkook làm anh quay về thực tại, tốc độ gần như đạt tới tối đa. Cũng may là đường vắng không thì anh không chắc về sự an toàn của hai đứa đâu.
Tay em bấu chặt vào bắp tay của Taehyung, con ngươi đầu tia sợ hãi. " Anh ơi, đừng nhanh như vậy. Em, em sợ. "
Cảm giác quen thuộc làm em hoảng lắm, cũng là vào lúc đường vắng và trời đã gần tối và em cũng đang ôm chặt con thỏ bông trong lòng. Em gọi mãi mà anh chẳng giảm tốc độ, lòng ngực em đập nhanh lắm; nhắm chặt mắt.
Kim Taehyung đang làm em sợ, em nhỏ bắt đầu thút thít rồi gọi. " Anh, anh ơi. "
Taehyung biết em nhỏ sợ, tự trách mình vì giận mà quên mất. Anh từng nói sẽ không làm điều ngu ngốc này nữa, mà giờ thì.. Sau khi giảm tốc độ nhìn vào kín xe kiểm tra người đằng sau đã ổn hơn chưa, nhưng vẫn không nói lời nào với em.
Đến kí túc xá, may mà vẫn chưa khóa cổng lại. Taehyung chẳng thèm nhìn em nói. " Anh có việc bận, tối nay sẽ ngủ bên ngoài. Em không cần đợi. " - Mặc dáng vẻ nhiều thắc mắc của em mà lái xe rời đi.
Đột nhiên anh Taehyung lại như vậy, em Jungkook nhìn anh rời đi, mở miệng lí nhí gọi. " Anh ơi. "
__
Jeon Jungkook cả tối hôm đó suy nghĩ mãi, anh Taehyung hết thích em rồi ạ? Học hành cũng chẳng xong. Không có giọng của anh Taehyung, em thật sự rất nhớ. Nhắn tin nhưng ảnh chẳng trả lời cũng chẳng xem luôn. Jungkook nhắn hỏi các anh rồi nhưng đều nói rằng không biết anh ấy đi đâu.
Gọi điện nhưng lại chỉ nghe giọng một cô gái, chỉ nói là: thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được..
Hiện tại là 9 giờ hơn, nhưng em vẫn ngồi vào bàn học; tâm trạng buồn hiu. Vì bình thường giờ anh Taehyung đã bế em vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi. Sự xuất hiện của anh đã ảnh hưởng tới sự độc lập trước giờ của Jungkookie rồi.
Học một mình, đánh răng một mình và ngủ một mình; và không được hôn môi. Nằm một mình trên giường, chẳng thể ngủ được, vì em nhỏ nhớ anh Taehyungie lắm. Em muốn anh ôm ôm cơ. Anh ấy thật sự bận ạ?
__
Giấc ngủ đêm nay của em lại bị xen vào bởi ác mộng rồi, giật mình thức dậy chẳng thấy anh lớn đâu. Chẳng có ai dỗ dành em hết, lần này em thút thít vì nhớ một người con trai thôi đó. Anh ấy giận em đúng không ạ? Cả đêm chỉ để suy nghĩ và thút thít, rốt cuộc em đã dậy trễ và đến trường suýt là không kịp giờ.
Park Jimin nhìn đôi mắt sưng của em, vội vàng hỏi. " Mắt cậu làm sao thế, cậu khóc hả? "
Jungkook buồn buồn lắc đầu. " Tớ, tớ không có. "
Đâu có đơn giản là không sao, Jungkook nói dối đấy; thực sự người ta đang rất có sao. Em mệt mỏi trong chính môn mình yêu thích, tan học em chạy đến sân bóng rổ.
Jung Hoseok hỏi: " Em tìm thằng Taehyung hả? Hôm nay nó không đến trường. "
Seokjin nhìn em là biết hai đứa có chuyện gì rồi. " Hai đứa giận nhau à? "
Em buồn buồn trả lời. " Em, em cũng không rõ. Đột nhiên anh ấy không nói chuyện với em, tối hôm qua anh ấy ngủ bên ngoài. Hôm nay cũng chưa trở về nữa ạ. "
Namjoon cũng đi tới nói. " Khi nào nó suy nghĩ thông rồi sẽ quay về thôi. Nó đủ lớn để biết bảo vệ mình mà, em đừng có lo. "
Dù thế nhưng em vẫn không đỡ buồn hơn đâu, một mình đi về kí túc xá. Nhìn thấy cửa phòng đang mở ra, Jungkook liền chạy đến. Là anh Taehyung đang mang tất cả quần áo của bản thân vào balo, hình như chuẩn bị rời đi.
__
Ngược có tẹo thôi đó chời, Jungkookie không có lỗi, Taehyungie cũng không có lỗi. Poghun có lỗi nè đừng có cmt không hay về hai ẻm đó nha. 😾👊
Mấy nay đag ghiền bài So 4 more ấy, cuốn thì thôi gòi luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | Trai bóng rổ có tốt hong?
FanfictionTrai bóng rổ có phải toàn red flag? Chú ý: Sinh tử văn. Mặc dù hog phải lần đầu poghun viết nhưng mà vẫn còn non nớt và mắc nhiều lỗi. Mong mn góp ý cho tớ và xin lỗi nếu cho mn 1 trải nghiệm hog tốt. Nếu fic hog hợp gu với cậu thì hãy rời đi và đừ...