Năm Jungkookie 10 tuổi , hôm đó trời đã khuya. Ba em có uống quá chén với mấy người bạn, kết cục ông say bí tỉ nhưng em nằng nặc không chịu ngủ lại nhà người lạ; nên ba em phải lái xe đưa Jungkook về nhà. Trong cơn say ông không nhận thức rõ mọi chuyện mà lái xe tăng tốc độ hết nấc. Jungkook phía sau vừa hoảng loạn vừa khóc nấc gọi ba, liên tục nói với ba rằng hãy lái xe chậm lại. Mặc những lời nói của em, ông cứ vậy mà tiếp tục dù cho đôi mắt ông sắp nhắm lại cảnh vật phía trước nhòe đi.Một tiếng ầm lớn vang lên, chiếc xe máy của ba con em xảy ra tai nạn. May mắn, hôm ấy đường vắng mà không va chạm với phương tiện nào khác. Con thỏ bông lớn mà em ôm suốt đoạn đường vậy mà cứu sống em, Jungkook chỉ bị trầy xước còn ba em bị trượt một đoạn khá dài và hình như ông đã ngừng thở. Khoảng khắc em ngồi dậy thì áo ba em mặt thấm đầy máu tươi, em hoảng sợ chỉ biết khóc lớn và rất thảm thương. Đêm đó, trên xe cứu thương em thu mình vào một góc giương đôi mắt đỏ hoe và đầy nước nhìn ba em nằm yên trước mặt mình.
Em luôn tự trách là vì bản thân muốn về nhà ngủ nên ba em mới thành ra như vậy. Tất cả phần lỗi đều tại em.
Vì thế mà khi nãy em lại sợ chuyện đó sẽ xảy ra một lần nữa, em không muốn mất đi một người nào đó, em sợ cảm giác mất mát. Đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất của em, khó khăn lắm em mới có thể vượt qua. Cũng là lí do mà em lại sống vô cùng khép kín.
Jungkookie vừa nói em vừa nấc cục cùng những cơn nghẹn ngào, là lần đầu tiên em khóc trước mặt anh Taehyung. Anh Taehyung thương em lắm không ngờ em lại phải trải qua nhiều chuyện không vui và ám ảnh em nhỏ. Anh ôm em vào lòng, xoa đầu vỗ vỗ lưng em, vỗ về em đến khi chỉ còn tiếng sụt sùi của em nhỏ.
Anh cuối thấp người nhìn gương mặt khóc đến hồng lên của em. Mắt còn vươn chút nước mắt, mũi và mắt em đỏ cả lên. Trông lại rất xinh a. " Jungkookie ơi, em đã ổn chưa? Lần sau anh Taehyung sẽ không như thế nữa, không làm em sợ nữa nhé. "
Em nấc cục rồi gật gật đầu. Nhưng giờ khóc mệt em không muốn làm gì hết nghiêng đầu dựa vào vai anh Taehyung thút thít. Kim Taehyung nhấc bổng em lên để hai chân em quấn lấy hông mình. Muốn rửa mặt của em, em cũng ngoan ngoãn nhắm mắt để anh lau cho.
Ảnh hong biết làm gì cứ bế em đi vòng vòng trong phòng. " Jungkookie ơi, em có muốn anh làm gì hong? "
Em dụi dụi vào bả vai ảnh, lí nhí: " Mm anh Taehyungie cứ ôm em thế này là được rồi. "
Jungkookie khi khóc xong sẽ bám người như thế này đó. Đứng thì hơi mỏi chân nên anh Taehyung ngồi xuống giường, kiên trì vỗ tấm lưng em. Anh Taehyung thơm lắm luôn nên em cứ muốn ảnh ôm í, chuyện buồn đã xảy qua lâu lắm rồi. Em vẫn luôn tự trấn an chính mình, và suy nghĩ đến những chuyện vui, khoảng khắc xinh đẹp mà em có. May mắn là lúc nãy em đã nghĩ đến anh Taehyungie, mới mau nín khóc đến thế.
Jungkook tự thấy anh Taehyung ôm mình thế là đủ, cũng không nên bám ảnh quá lâu đâu. Nên ngoan ngoãn đứng dậy mà đặt mông xuống ngồi bên cạnh anh. Nhìn ánh mắt lo lắng của người lớn Jungkook mới nói.
" Mm em, em đã ổn rồi ạ. " - Cơ mà trông anh Taehyung rất tự trách mình, nãy giờ ảnh cứ xin lỗi em mãi thôi a. Em được dỗ rồi giờ phải dỗ ngược lại nữa nè.
" Mm anh Taehyung thơm má Jungkook, em sẽ hong giận anh Taehyung mà. " - Jungkookie chống tay để lên đùi, vậy mà đề nghị người ta đó.
1 cái.
2 cái.
3 cái.
Đến lúc nơi con ngươi của Kim Taehyung đặt lên không còn là chiếc má mềm mại mà là phiến môi nhỏ hồng hào của em. Mắt anh và đối phương chạm nhau, đồng thời hai đứa cũng có những cảm xúc gì đó là lạ nhưng đặc biệt lắm. Lòng anh thôi thúc hãy chạm lên chỗ đó thật nhanh, hơi nóng giữa hai đứa làm Jungkook mơ màng. Cũng ham muốn muốn thử cảm giác đó dù chỉ một lần, cảm xúc trước giờ em vốn dĩ chưa từng có.
Kim Taehyung chủ động tiến đến gần đến khuôn mặt đang dần hồng lên mà không phải vì khóc khi nãy. Jungkook mím môi, đột nhiên em hơi run lên; vừa sợ vừa muốn đón nhận nó.
Cửa phòng đột nhiên được mở ra, là Park Jimin vui vẻ nói lớn: " Jungkook à, để tớ kể cậu nghe chuyện-- " - Cậu nhìn hai con người ngồi cạnh nhau, giật mình như vừa làm chuyện xấu.
Jungkook giật mình bậm môi ngoảnh mặt đi, mm môi anh Taehyung sắp chạm môi em rồi. Kim Taehyung tay đánh vào trán mình, Jimin luôn xuất hiện những lúc thế này.
Jimin nhíu mày nói tiếp. " Hai người, hai người.. ? "
" Mm bọn tớ không có làm gì hết. Jimin cậu, tớ nhường phòng tắm cho cậu. Cậu mau đi tắm đi. " - Jungkook đẩy Jimin vào phòng tắm.
Kim Taehyung vờ ho mấy tiếng để không gian bớt ngại ngùng đi, đứng dậy xoa đầu em. " Anh Taehyung về nhé, tạm biệt bé Jungkookie. "
" Mm anh ơi. " - Chưa bao giờ em gan lớn như lúc này, em nhón chân để bờ môi mình chạm lên thứ tương tự của đối phương. Kim Taehyung kinh ngạc, dù chỉ mới chạm nhưng anh cũng cảm thấy sung sướng vô cùng, môi em mềm ghê. Còn không tin vào thực tại ngơ ngác nhìn em như người mất hồn.
" Anh, anh về nhé. " - Anh bối rối lại đi vào trong thay vì ra phía cửa.
" Anh ơi, cửa ở đây. " - Jungkook từ ngại ngùng chuyển sang bật cười vì giờ trong anh Taehyung ngốc lắm a.
" À, à đúng rồi. Cửa, cửa ở đây. " - Anh gãi gãi đầu, rời đi. Lúc ra tới cổng kí túc xá, ảnh vui sướng nhảy lên như đạt được thành tựu vô cùng lớn. Còn vui hơn khi thắng bóng rổ nữa. Ẻm, ẻm hình như chịu mở lòng với ảnh rồi a.
.
Chap nì có vẻ hong thú vị lắm nhờ, nay mấy anh chị trường toii thi tốt nghiệp a. Tui đoán trúng Đất Nước luôn. 👏😼✨️
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | Trai bóng rổ có tốt hong?
FanfictionTrai bóng rổ có phải toàn red flag? Chú ý: Sinh tử văn. Mặc dù hog phải lần đầu poghun viết nhưng mà vẫn còn non nớt và mắc nhiều lỗi. Mong mn góp ý cho tớ và xin lỗi nếu cho mn 1 trải nghiệm hog tốt. Nếu fic hog hợp gu với cậu thì hãy rời đi và đừ...