CHƯƠNG 1 - AVA

276 10 0
                                    




Có những chuyện còn tệ hơn việc mắc kẹt ở nơi đồng không mông quạnh trong một cơn mưa.

Ví dụ, tôi có thể đang chạy trốn khỏi một con gấu dại có ý định vồ lấy tôi ở thế kỷ tiếp theo. Hoặc tôi có thể bị trói vào một chiếc ghế trong tầng hầm tối tăm và buộc phải nghe đi nghe lại "Barbie Girl" của Aqua cho đến khi tôi thà gặm đứt cánh tay của mình còn hơn nghe lại cụm từ cùng tên của bài hát.

Nhưng chỉ vì mọi thứ có thể tồi tệ hơn không có nghĩa là chúng đã không tệ.

Dừng lại. Suy nghĩ tích cực lên.

"Một chiếc Uber sẽ xuất hiện...ngay bây giờ." Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, cố kìm nén sự thất vọng khi ứng dụng trấn an tôi là "đang tìm chuyến đi của tôi", như vẫn diễn ra trong nửa giờ qua.

Thông thường, tôi sẽ bớt căng thẳng hơn về tình hình này vì ít nhất tôi cũng có một chiếc điện thoại còn hoạt động và một nhà chờ xe buýt để tôi giữ mình gần như khô ráo trước cơn mưa xối xả. Nhưng còn một giờ nữa, bữa tiệc chia tay của Josh sẽ bắt đầu, tôi vẫn chưa lấy được chiếc bánh bất ngờ của anh ấy từ tiệm bánh và trời thì sắp tối. Tôi có thể là một cô gái khá lạc quan, nhưng tôi không phải là một con ngốc. Không ai—đặc biệt là một nữ sinh viên không có kỹ năng chiến đấu nào đáng nhắc đến—muốn thấy mình cô đơn ở nơi hoang vu sau khi trời tối.

Lẽ ra tôi nên tham gia các lớp học tự vệ với Jules như cô ấy muốn.

Tôi nhẩm lướt qua những lựa chọn hạn chế của mình. Xe buýt dừng ở địa điểm này không chạy vào cuối tuần và hầu hết bạn bè của tôi đều không có ô tô. Bridget có ô tô nhưng cô ấy phải tham dự một sự kiện của đại sứ quán cho đến tận bảy giờ. Uber không hoạt động và tôi chưa thấy một chiếc ô tô nào đi qua kể từ khi trời bắt đầu mưa. Dù sao thì cũng không phải là tôi sẽ đi nhờ xe—tôi xem phim kinh dị rồi, cảm ơn rất nhiều.

Tôi chỉ còn một lựa chọn—cái mà tôi thực sự không muốn chọn—nhưng ăn mày thì không thể đòi xôi gấc.

Tôi lướt số liên lạc trong điện thoại lên, thầm cầu nguyện và nhấn nút gọi.

Một tiếng chuông. Hai tiếng chuông. Ba.

Thôi mà, nhấc máy đi. Hay là không nào. Tôi không chắc điều nào sẽ tệ hơn - bị sát hại hay phải đối phó với anh trai mình. Tất nhiên, luôn có khả năng anh trai sẽ giết tôi vì đã đặt mình vào tình cảnh này, nhưng tôi sẽ giải quyết việc đó sau.

"Em gặp chuyện gì vậy?"

Tôi chun mũi trước lời chào của anh ấy. "Cũng xin chào anh, người anh thân yêu nhất. Sao anh nghĩ em gặp chuyện?"

Josh khịt mũi. "Ờ, em gọi cho anh. Em không bao giờ gọi điện trừ khi em gặp rắc rối."

ĐÚNG VẬY. Chúng tôi thích nhắn tin hơn và chúng tôi sống cạnh nhà nhau - nhân tiện, đó không phải là ý tưởng của tôi - vì vậy chúng tôi hiếm khi phải nhắn tin.

"Em sẽ không nói là em đang gặp rắc rối," tôi né tránh. "Giống như...mắc kẹt hơn. Em không ở gần chỗ có giao thông công cộng và em không thể tìm thấy Uber."

VÒNG XOÁY TÌNH YÊU - 18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ