MỘT GIỜ TIẾP THEO trôi qua trong mờ mịt. Cảnh sát và nhân viên y tế đến, hỏi tôi những câu hỏi, kiểm tra y tế và rất nhiều khuôn mặt u ám. Tôi chịu đựng tất cả, câu trả lời của tôi đều đều và máy móc.
Khi họ kết thúc, tôi chỉ muốn bò lên giường và không bao giờ ra khỏi đó - nếu tôi có thể cử động được.
"Ava?" Bridget ngập ngừng đặt bàn tay lên cánh tay tôi. "Cảnh sát nói chúng ta có thể đi. Rhys sẽ chở chúng ta quay về."
Người vệ sĩ to lớn lượn lờ gần đến mức anh ta gần như ở trên đầu chúng tôi, chiếc mặt nạ nghiêm khắc thường ngày của anh ta được thay thế bằng cơn thịnh nộ thuần túy.
Tôi không trách anh ta. Chúng tôi đã rơi vào mớ hỗn độn này.
Bridget và tôi muốn xem một trong những ban nhạc yêu thích của chúng tôi biểu diễn ở D.C. tối qua. Các ban nhạc indie thú vị không đến diễn ở thành phố thường xuyên và khi họ đến, chúng tôi tận dụng lợi thế. Ngoại trừ...Rhys thẳng thừng cấm Bridget đi vì không an toàn, và thay vì tranh cãi với anh ta - điều mà tất cả chúng tôi đều biết là vô ích - Bridget lẻn ra ngoài vào lúc nửa đêm. Mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch cho đến khi tên tâm thần mặc đồ rằn ri kéo chúng tôi ra khỏi đường sau buổi hòa nhạc vào sau xe tải của hắn. Sự việc xảy ra quá nhanh nên chúng tôi không có thời gian để hét lên. Chúng tôi chống trả hết sức có thể, và quá trình huấn luyện tự vệ nghiệp dư của tôi cho phép tôi đánh được một vài đòn, nhưng cuối cùng gã hạ gục chúng tôi. Khi thức dậy, chúng tôi thấy mình đang ở Philadelphia.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi. Kẻ bắt cóc chúng tôi không biết đã theo dõi chúng tôi bao lâu trước khi ra tay, điều này thực sự khiến tôi còn rùng mình hơn cả phần bắt cóc.
"Cậu sẵn sàng chưa?" Bất chấp giọng điệu bình tĩnh của cô ấy, tôi vẫn nhận thấy vai Bridget rung nhẹ và tôi nghi ngờ đó là lý do Rhys chưa xé toạc chúng tôi ra. Trên thực tế, anh ấy không nói một lời nào với chúng tôi ngoại trừ việc giải thích rằng anh ấy tìm thấy chúng tôi thông qua con chip anh ấy đặt trong điện thoại của Bridget, con chip mà anh ấy kích hoạt khi phát hiện ra cô ấy không có trong phòng sáng hôm đó. Đó là bằng chứng cho thấy chúng tôi đã khốn khổ đến mức nào khi Bridget không hề biết gì về việc anh ấy bí mật theo dõi cô ấy.
Mắt tôi hướng về phía Alex, người trông có vẻ điềm tĩnh đáng kinh ngạc so với một người đã bắn chú mình, giết kẻ bắt cóc chúng tôi và suýt chết.
Anh nói chuyện với một sĩ quan cảnh sát, khuôn mặt anh không hề lộ ra một chút kích động nào.
Em chẳng hơn gì một phương tiện để đạt được mục đích.
"Sắp rồi," tôi nói. Giọng tôi nghe rất lạ tai. Thấp và trống rỗng, gần như vô hồn. "Tớ cần nói chuyện với anh ấy."
Bridget và Rhys liếc nhìn nhau, mối quan tâm chung của họ dành cho tôi làm lu mờ sự thù địch của họ.
"Ave, tớ không chắc đó có phải là ý kiến hay —"
Tôi phớt lờ cô ấy. Tôi đứng dậy, bước vòng qua Bridget và đi về phía Alex, quấn chặt chiếc chăn mà EMT đưa cho tôi quanh vai.
BẠN ĐANG ĐỌC
VÒNG XOÁY TÌNH YÊU - 18+
Roman d'amourNguyên tác: Twisted love - By Ana Huang Alex Volkov là một ác quỷ được ban cho khuôn mặt của một thiên thần và bị nguyền rủa bởi quá khứ mà anh không thể trốn thoát. Bị thúc đẩy bởi một bi kịch ám ảnh anh gần hết cuộc đời, những nỗ lực theo đuổi thà...