CÚ ĐẤM CỦA JOSH đập thẳng vào mặt tôi, và tôi nghe thấy một tiếng rắc đáng ngại trước khi tôi loạng choạng lùi lại. Máu chảy ra từ mũi và môi của tôi, và dựa trên cơn đau tỏa ra từ bên phải khuôn mặt, tôi sẽ thức dậy với một làn da bầm tím vào ngày mai.
Tuy nhiên, tôi không có động thái nào để tự vệ trong khi Josh đấm tôi. "Đồ khốn nạn," cậu ấy rít lên, đôi mắt hoang dại khi nhào vào bụng tôi. Tôi gập người lại, hơi thở bị rút khỏi phổi thành một hơi thở ẩm ướt, nhuốm màu đỏ thẫm. "Cậu. Mẹ kiếp. Đồ khốn. Tôi đã tin tưởng cậu!" Một cú đấm khác, lần này là vào bên sườn của tôi. "Cậu. Đã. Là. Bạn. Thân. Nhất. Của. Tôi!"
Những cú đánh tiếp tục cho đến khi tôi khuỵu gối xuống, cơ thể đầy vết cắt và vết bầm tím.
Nhưng tôi hoan nghênh nỗi đau. Thích thú với nó.
Đó là những gì tôi xứng đáng.
"Tôi luôn biết cậu có khẩu vị rất tệ," tôi rít lên. Lưu ý cho bản thân: làm việc ở nhà cho đến khi vết thương lành lại. Tôi không cần văn phòng tràn ngập tin đồn. Mọi người vẫn đang thì thầm về cái chết của chú tôi, nguyên nhân chính thức được cho là do trận hỏa hoạn thiêu rụi trang viên và mọi thứ trong đó thành tro bụi.
Josh túm lấy cổ áo tôi và kéo tôi lên, mặt cậu ấy căng cứng vì đau đớn và giận dữ. "Cậu nghĩ điều này buồn cười à? Ava đã đúng. Cậu là một kẻ tâm thần."
Ava. Cái tên cứa vào tôi như một con dao sắc như dao cạo. Không có sự đánh đập thể xác nào có thể đau đớn hơn việc nghĩ đến cô ấy. Khuôn mặt của cô ấy trước khi cô ấy bước đi sẽ ám ảnh tôi suốt những ngày còn lại, và nhờ ký ức chết tiệt của tôi, tôi nhớ được từng chi tiết từng giây. Mùi máu và mồ hôi thấm đẫm làn da tôi, cách đôi vai cô ấy run lên khi cô ấy nắm chặt tấm chăn bằng đôi bàn tay trắng bệch...khoảnh khắc ánh sáng hy vọng yếu ớt vụt tắt trong mắt cô ấy.
Ruột tôi quặn thắt.
Có thể tôi không giết cô ấy về mặt thể xác nhưng tôi đã giết chết tâm hồn và sự trong sáng của cô ấy. Phần trong cô ấy tin vào điều tốt đẹp nhất ở con người và nhìn thấy vẻ đẹp từ những trái tim xấu xí nhất.
Có cái nào trong số đó là thật không?
Vâng, Ánh dương. Tất cả. Thật hơn anh từng nghĩ là có thể.
Những lời tôi ước mình có thể nói ra, nhưng tôi không nói được. Cô ấy bị tổn thương và suýt bị giết vì tôi. Tôi không bảo vệ được cô ấy, giống như tôi không bảo vệ được em gái mình, cha mẹ tôi. Có lẽ đó là lời nguyền của tôi khi chứng kiến những người tôi yêu thương phải chịu đau khổ.
Tôi là một thiên tài, nhưng tôi quá kiêu ngạo nên đã bỏ qua một điểm yếu quan trọng trong kế hoạch của mình. Tôi đã đoán trước là chú tôi có thể truy lùng Ava, nhưng lẽ ra tôi nên cử một đội theo dõi cô ấy suốt 24/7 thay vì chỉ trong ngày. Chỉ một sai lầm trong phán đoán đó suýt khiến tôi phải trả giá bằng một điều mà tôi không thể sống thiếu được.
Ngoại trừ việc dù sao thì tôi cũng đã mất cô ấy. Bởi vì mặc dù tôi có thể là một tên khốn ích kỷ, nhưng điều duy nhất khiến tôi đau lòng hơn việc không có cô ấy bên cạnh là lại thấy cô ấy bị tổn thương. Tôi có rất nhiều kẻ thù trong nhiều năm, và một khi họ phát hiện ra điểm yếu của tôi - bởi vì cô ấy là điểm yếu của tôi, điểm yếu duy nhất mà tôi từng có - họ sẽ không ngần ngại làm những gì chú tôi đã làm. Ava sẽ không bao giờ được an toàn chừng nào cô ấy còn ở bên tôi, nên tôi để cô ấy đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
VÒNG XOÁY TÌNH YÊU - 18+
RomansaNguyên tác: Twisted love - By Ana Huang Alex Volkov là một ác quỷ được ban cho khuôn mặt của một thiên thần và bị nguyền rủa bởi quá khứ mà anh không thể trốn thoát. Bị thúc đẩy bởi một bi kịch ám ảnh anh gần hết cuộc đời, những nỗ lực theo đuổi thà...