CHƯƠNG 8 - AVA

57 2 1
                                    

CHIẾN DỊCH CẢM XÚC – GIAI ĐOẠN NỖI BUỒN

Tôi được trang bị vũ khí để chiến đấu.

Tôi trang điểm, chải tóc và mặc chiếc váy suông cotton màu trắng yêu thích với những bông hoa cúc vàng ở dưới. Nó vừa đẹp vừa thoải mái, vừa khoe khe ngực vừa đủ để gây tò mò. Liam yêu nó. Bất cứ khi nào tôi mặc nó, chúng tôi đều đến chỗ anh ta và chiếc váy của tôi rơi xuống sàn.

Tôi đã định vứt bộ đồ đó đi sau khi chúng tôi chia tay anh ta thích nó, nhưng tôi nghĩ lại nên thôi. Tôi không chịu để anh ta phá hỏng những điều tốt đẹp dành cho tôi, dù đó là một chiếc váy hay cây kem sô cô la bạc hà, thứ mà anh ta thường mua cho tôi mỗi khi tôi thèm trong kì kinh nguyệt.

Tôi nghĩ rằng việc trông đẹp đẽ cũng chẳng hại gì nếu tôi đang đi xem phim buổi tối không báo trước với Alex.

Tôi không thể nghĩ ra bất kỳ ý tưởng hay nào để khiến anh ta buồn mà không trở thành một kẻ khốn nạn hoàn toàn, vì vậy tôi chọn phương án trung lập là xem phim buồn. Chúng có hiệu quả với tất cả mọi người. Vâng, ngay cả với đàn ông.

Tôi thấy Josh khóc một lần ở cuối phim Titanic, mặc dù anh ấy khẳng định đó là do dị ứng và dọa ném máy ảnh của tôi từ đỉnh Đài tưởng niệm Washington nếu tôi nói với bất kỳ ai.

Vâng, đúng vậy. Một thập kỷ sau, anh ấy vẫn không thể im lặng về việc tại sao lại có chỗ cho Jack ở cánh cửa. Tôi đồng ý với anh ấy, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thể giễu cợt anh ấy.

Vì Alex là một thiếu niên dè dặt hơn Josh một chút nên tôi bỏ qua Titanic và đưa ra những bộ nổi bật: A Walk to Remember (buồn hơn The Notebook) và Marley and Me.

Tôi gõ cửa nhà Alex. Trước sự ngạc nhiên của tôi, nó mở ra chưa đầy hai giây sau đó.

"Này, tôi..." Tôi dừng lại. Nhìn chằm chằm.

Tôi mong đợi được nhìn thấy Alex trong bộ vest đến từ văn phòng hoặc trang phục mặc thường ngày, mặc dù không có thứ gì anh ta sở hữu thực sự bình thường. Ngay cả chiếc áo phông của anh ta cũng có giá hàng trăm đô la. Thay vào đó, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu xám đậm nhét vào quần jean denim tối màu và một chiếc áo blazer Hugo Boss màu đen được thiết kế riêng.

Quá chưng diện cho một đêm thứ năm.

"Tôi có làm phiền khi anh đang chuẩn bị ra ngoài không?" Tôi cố nhìn ra phía sau anh ta để xem liệu anh ta có bạn đồng hành không, nhưng thân hình của Alex đã chặn gần hết lối vào.

"Tôi có nên di chuyển để em có thể nhìn rõ hơn phòng khách của tôi không?" Anh ta hỏi một cách mỉa mai.

Hơi nóng thiêu đốt má tôi. Nóng bừng. "Tôi không biết anh đang nói về cái gì. Phòng khách của anh không thú vị đến thế đâu," tôi nói dối. "Thiếu màu sắc. Không có hơi hướng cá nhân." Tôi đang nói gì vậy? Ai đó hãy ngăn tôi lại. "Bức tranh cũng xấu quá." Dừng tôi lại ngay. "Có thể cần đến bàn tay phụ nữ đấy." Ngạc. Nhiên. Chưa.

Không phải tôi vừa nói vậy chứ.

Môi Alex mím lại. Nếu anh ta là ai khác, tôi có thể thề rằng anh ta đang cố gắng không cười. "Tôi hiểu rồi. Bức tranh về mặt kỹ thuật thuộc về Josh, em biết đấy."

VÒNG XOÁY TÌNH YÊU - 18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ