CHƯƠNG 29 - AVA

54 1 0
                                    

TÔI KHÔNG THỂ NGỪNG NÔN RA.

Tôi lao vào nhà vệ sinh, bụng cồn cào, da ướt đẫm mồ hôi khi Alex giữ tóc tôi lại và xoa vòng tròn trên lưng tôi.

Anh rất tức giận. Không phải tại tôi, mà tại cha tôi, quá khứ của tôi, toàn bộ hoàn cảnh. Tôi có thể cảm nhận được điều đó qua sự căng thẳng của bàn tay anh và bầu không khí bạo lực hầu như không được kiềm chế đã bao trùm quanh anh kể từ khi tôi thú nhận ký ức của mình.

Cái ngày ở bên hồ chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Tôi nhớ ra một điều khác - điều gì đó củng cố thêm tội lỗi của cha tôi.

"Cha ơi, nhìn này!" Tôi chạy vào văn phòng của ông ấy, vung vẩy tờ giấy trong tay một cách đầy tự hào. Đó là một bài luận tôi viết trước lớp về người mà chúng tôi ngưỡng mộ nhất. Tôi viết về cha. Cô James đã cho bài văn của tôi điểm A cộng và tôi nóng lòng muốn cho ông ấy xem.

"Có chuyện gì thế, Ava?" Ông ấy nhướng mày.

"Con được điểm A cộng! Nhìn này!"

Ông ấy lấy tờ giấy từ tay tôi và đọc lướt qua, nhưng trông ông ấy không vui vẻ như tôi mong đợi.

Nụ cười của tôi nhạt đi. Tại sao ông ấy lại cau mày? A không tốt sao? Ông ấy luôn khen ngợi Josh khi anh ấy mang điểm A về nhà.

"Đây là gì vậy?"

"Đó là bài văn viết về người mà con ngưỡng mộ nhất?" Tôi vặn vẹo tay, càng lo lắng hơn. Tôi ước gì Josh có mặt ở đây, nhưng anh ấy đang ở nhà bạn mình. "Con viết về cha, bởi vì cha đã cứu con."

Tôi không nhớ ông ấy cứu tôi, nhưng đó là điều mọi người nói với tôi. Họ nói mấy năm trước tôi rơi xuống hồ và có lẽ đã chết nếu cha không nhảy xuống theo.

"Cha đã làm vậy, phải không?" Cuối cùng ông cũng mỉm cười, nhưng đó không phải là một nụ cười tốt lành.

Tôi đột nhiên không muốn ở đây nữa.

"Con trông rất giống mẹ," cha nói. "Một bản sao của bà ấy khi bà ấy bằng tuổi con."

Tôi không biết bản sao là gì, nhưng dựa trên giọng điệu của ông ấy, có lẽ đó không phải là một điều tốt.

Ông ấy đứng dậy, còn tôi theo bản năng lùi lại cho đến khi chân chạm vào chiếc sofa.

"Con có nhớ chuyện gì đã xảy ra ở bên hồ khi con lên năm không, Ava yêu dấu?" Ông ấy lướt những ngón tay lên má tôi, và tôi rùng mình.

Tôi lắc đầu, sợ quá không nói được.

"Đó là điều tốt nhất. Làm cho mọi việc dễ dàng hơn." Cha lại cười một nụ cười xấu xí khác. "Cha tự hỏi liệu con có quên điều này không?" Ông nhặt một chiếc gối dựa lên và đẩy tôi lên ghế sofa.

Tôi chưa kịp phản ứng thì tôi đã không thở được. Chiếc gối ép vào mặt tôi, cắt đứt nguồn cung cấp oxy cho tôi. Tôi cố gắng đẩy nó ra, nhưng tôi không đủ mạnh. Một bàn tay mạnh mẽ khóa hai cổ tay tôi lại cho đến khi tôi không thể vùng vẫy được nữa.

VÒNG XOÁY TÌNH YÊU - 18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ