CHƯƠNG 27 - AVA

42 1 0
                                    

MỖI NĂM, gia đình tôi tổ chức Lễ Tạ Ơn theo phong cách Trung Hoa. Thay vì gà tây và khoai tây nghiền, chúng tôi ăn vịt quay, cơm, bánh bao và súp bóng cá. Về ẩm thực, năm nay cũng vậy, nhưng không có Josh, bữa tối kéo dài hai tiếng đồng hồ trong im lặng và lúng túng. Alex và cha tôi có vài cuộc trò chuyện ngắn gọn về bóng đá và công việc, và chỉ thế thôi. Tôi nghĩ cha tôi bị căng thẳng về chuyện gì đó ở văn phòng của ông. Ông ấy có vẻ cáu kỉnh hơn bình thường.

Tôi cũng nghi ngờ cha tôi không thích Alex cho lắm. Thật là một điều ngạc nhiên, vì ông ấy có thiện cảm với những người thông minh, thành đạt, còn Alex cũng thông minh và thành đạt như họ. Tôi luôn khẳng định rằng Alex không nịnh bợ nhiều như các bậc cha mẹ Trung Quốc thích - anh không phải là người có những lời lẽ tâng bốc. Hơn nữa, tôi chắc chắn chín mươi phần trăm cha tôi biết có chuyện gì đó xảy ra giữa tôi và Alex, mặc dù ông không nói gì cả.

"Ông ấy biết," tôi thì thầm khi cha tôi xin phép đi vệ sinh. "Em thề, ông ấy biết."

"Không, ông ấy không biết. Ngay cả khi ông ấy biết, ông ấy không có bằng chứng và ông ấy sẽ không nói bất cứ điều gì với Josh, "Alex nói. "Thư giãn đi. Đáng lẽ đây là ngày nghỉ cuối tuần của em."

"Không có cái gọi là ngày nghỉ cuối tuần dành cho sinh viên."

Có thể đó là một kỳ nghỉ nhưng tôi phải ôn thi cuối kỳ và hoàn thành đơn xin học bổng của mình. Tất cả đã được làm xong ngoại trừ một vài đoạn trong tuyên bố cá nhân của tôi. Tôi đã đưa những bức ảnh tôi chụp Alex vào hồ sơ của mình, mặc dù tôi vẫn chưa nói với anh. Đó là một trong những tác phẩm đẹp nhất của tôi, nhưng tôi không muốn nói bất cứ điều gì cho đến khi nhận được phản hồi từ ủy ban WYP. Tôi không muốn nói trước bước không qua.

"Tiếc là chúng ta không ngủ cùng phòng." Đôi mắt của Alex lấp lánh. "Anh có thể giúp em giảm bớt căng thẳng."

Tôi bật cười. "Đó là tất cả những gì anh nghĩ tới à?"

Ngoại trừ việc tôi cũng không khá hơn là mấy. Tôi cũng muốn ngủ cùng phòng với Alex - đặc biệt là ở đây, trong ngôi nhà này, nơi những cơn ác mộng luôn đen tối hơn. Nhưng vì cha tôi không biết về mối quan hệ của chúng tôi nên Alex ở trong phòng dành cho khách.

"Chỉ khi anh ở bên em thôi." Trong khi cha tôi có vẻ căng thẳng hơn thì dạo này Alex lại thoải mái hơn. Mỉm cười, cười lớn... anh thậm chí còn thỉnh thoảng nói đùa. Tôi thích nghĩ rằng mình đã góp phần làm anh thoải mái hơn. Tôi vẫn đang học Krav Maga với Ralph, và Alex vẫn dạy tôi bơi - giờ tôi bớt hoảng sợ hơn lúc đầu - và sau tất cả những gì anh giúp tôi, tôi cũng muốn giúp anh. Anh tỏ ra bất khả chiến bại và không thể lay chuyển, nhưng tất cả mọi người, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng cần một chút quan tâm và chú ý của riêng mình.

"Alex Volkov, từ khi nào mà anh trở nên sến súa thế?" Tôi trêu chọc.

Anh thốt ra một tiếng gầm gừ vui tươi và đưa tay về phía tôi ngay khi cha tôi bước vào phòng ăn. Chúng tôi tỉnh táo và duy trì khoảng cách an toàn suốt đêm, nhưng việc cha nhướng mày đã xác nhận sự nghi ngờ của tôi. Ông ấy biết.

TÔI KHÔNG THỂ THỞ. Bàn tay đó siết chặt lấy cổ tôi, tôi vùng vẫy tay chân, cố gắng hất nó ra.

"Dừng lại," tôi cố nói. "Làm ơn dừng lại."

VÒNG XOÁY TÌNH YÊU - 18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ