Chương 11

139 9 1
                                    

Trước đây Kevin từng học nhà trẻ ở Anh và thấy một vài bạn trong lớp có em trai hoặc em gái.

Tụi nó nhắc đến em trai em gái của mình một cách yêu chiều, khoe khoang những điều tốt đẹp về đứa em đó ra làm sao.

Nhưng lúc đó Kevin chỉ cảm thấy phiền thôi.

Cuối cùng thì cậu vẫn không tưởng tượng ra được một đứa nhóc toàn mùi sữa suốt ngày chỉ biết khóc thì đáng yêu chỗ nào cơ chứ.

Nhưng Duy Thần thì khác.

Em mặc bộ đồ ngủ màu sữa, ôm một chiếc gối nhỏ, mái tóc đen bồng bềnh, trên đôi má trắng nõn có má lúm đồng tiền nhỏ như quả lê, đôi mắt nhìn cậu sáng lấp lánh. Vì trước khi ngủ có uống sữa nên em tỏa ra một mùi thơm ngọt như cái bánh nếp nhỏ, trông đáng yêu vô cùng.

Em gọi tên cậu bằng giọng mũi, mềm mại và cũng quá đáng yêu.

Chắc có lẽ là do lần đầu ngủ chung giường với người khác, cậu liếm răng nanh của mình, trong lòng dâng lên một sự háo hức mãnh liệt, hưng phấn lạ thường.

Gần như cậu không biết phải giải quyết thứ cảm xúc phấn khởi này ra làm sao, nghiêng đầu nhìn chằm chằm em một lúc lâu, sau đó đột nhiên cắn Tiểu Thần một cái.

Em đang chơi xếp hình thì cảm thấy tay mình bị cắn, răng nanh nghiến tay em toát ra một sự hưng phấn và thân mật đến kỳ lạ, cứ như thể muốn nuốt chửng lấy em vào bụng vậy.

Em ngơ ra, em hỏi một cách đầy ngơ ngác: "Kevin, cậu đói à?"

Kevin ngậm miếng da mỏng mịn màng rồi lẩm bẩm mấy câu gì đó.

Em cảm thấy cậu quá xui xẻo, tối nay nhà trẻ tốt nghiệp mà vẫn ăn chưa no.

Em xoa đầu Kevin, nói cậu nhả ra, định xuống giường lục lọi trong cặp sách be bé của mình xem có bánh quy hay kẹo gì không.

Kevin nhả ra nhưng vẫn cảnh giác ôm lấy em, ủ rũ càu nhàu mãi không chịu rời đi.

Duy Thần nghiêng đầu chỉ vào bụng Kevin, ý là cậu đang đói.

Kevin liếm răng nanh của mình rồi cắn vào má em một cái, cậu không nỡ cắn mạnh quá mà đủ để in ra một dấu răng nho nhỏ, sau đó nghiêm túc nói hai chữ tiếng Hàn.

"No rồi."

Tiểu Thần : "..."

Em đáp lại: "À."

Em cảm thấy có thể Kevin đã nhiễm thói hư tật xấu rồi, giống như bé chó lang thang Bobby vậy, lúc vừa mới lang thang không biết gì, cái gì cũng muốn cho vào miệng.

Em lo lắng định bụng sẽ hỏi ba Hàn xem sao, xem cách chữa trị cho người thích cắn bậy cắn bạ như chó Bobby thì phải thế nào.

Kevin không biết em đang nghĩ gì, cậu chỉ ôm em vào trong lòng như đang ôm một con búp bê của bản thân.

Kevin rất thích cảm giác này, Tiểu Thần trong vòng tay cậu xinh đẹp, mít ướt, đáng yêu, mềm mại và hơn nữa còn thuộc về một mình cậu.

Suy nghĩ đó khiến cậu thấy vô cùng hạnh phúc.

Em vùi mặt vào chăn rồi khẽ ngáp một cái, bị Kevin ôm lấy, em dùng giọng mũi còn mang theo cơn ngái ngủ ngoan ngoãn nói: "Kevin , ngủ ngon."

Vợ mình mình nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ