Chương 23

150 10 0
                                    

Lúc Khuê Bân bình tĩnh nói rằng hắn có thể hy sinh một chút, đôi mắt của em bừng sáng lên.

Em càng trịnh trọng bắt tay cậu, lúm đồng tiền nhỏ bé hiện trên má, mỉm cười nhẹ nhàng nói một cách chân thành: "Kevin cậu tốt quá."

Khuê Bân không biết nhiều thành ngữ tiếng Hàn.

Nếu không thì bây giờ có lẽ cậu sẽ hiểu thế nào là viên đạn bọc đường.

Nhưng đáng tiếc cậu không hiểu, suýt chút nữa bị em dỗ dành đến mụ mị đầu óc, lâng lâng nghĩ cuộc thì này cũng đâu đến nỗi.

Khuê Bân cố gắng kiềm chế lại, kết quả vẫn nhịn không được, không khỏi đắc ý nói: "Cậu biết tớ tốt nhất là tốt..."

"Chút hy sinh nhỏ xíu này tớ vẫn biết..."

Nếu nhìn theo cách này, cái thằng tóc xoăn đen kia càng không có cửa chen chân.

Lúm đồng tiền nhỏ như quả lê ngay khóe miệng em càng thêm sâu. Chắc hẳn cậu cảm động lắm, ánh mắt lấp lánh, nhỏ nhẹ tha thiết nói tiếp: "Nếu tớ đoạt giải trong cuộc thi vô cùng quan trọng này thì chắc chắn trong đó có công lao của cậu."

"Cậu cổ vũ tớ như vậy, ủng hộ tớ, sẵn sàng hy sinh cho cuộc thi này. Giải thưởng này là giải thưởng chung của chúng ta, nếu tớ giành được nó khẳng định không thể thiếu sự giúp đỡ của cậu."

"Tớ sẽ hạnh phúc hơn bao giờ hết khi nhận đc giải thưởng này."

Khuê Bân mười mấy tuổi chưa biết rằng có một cụm từ gọi là vẽ miếng bánh lớn.

Cậu chỉ biết mình nghe tới mức thần trí bay bổng, trái tim đập bùm chíu, lâng lâng như bay giữa tầng mây.

Trong lời nói ngọt ngào của em, dường như cậu trông thấy em đứng trên bục chào cờ cầm chiếc cúp vô địch, nghiêm túc phát biểu với học sinh toàn trường: "Tớ xin gửi lời cảm ơn tới người bạn thân nhất trong cuộc đời tớ vì đã giúp tớ giành lấy giải thưởng này."

"Là bạn thuở bé của tớ, là người tốt nhất thế giới, tớ sẽ không giành được giải thưởng này nếu không có sự động viên, giúp đỡ và chăm sóc của Lục Lê..."

Toàn trường nhìn hắn bằng ánh mắt hâm mộ, bất luận hắn đi tới đâu đều sẽ có người chỉ vào hắn ao ước kích động nói: "Cậu ta là bạn thân nhất của Duy Thần đó!"

Còn tên nhóc tóc xoăn Kiền Húc dưới bục chào cờ và bạn cùng bàn đeo mắt kính không biết tên chỉ biết đấm ngực dậm chân tiếc hùi hụi, ao ước ghen tị nhìn cậu.

Mái tóc vàng của Khuê Bân cũng kiêu ngạo mà dựng đứng lên, lâng lâng cả người mà nói với em: "Cậu cứ yên tâm thi đi."

"Tớ luôn ủng hộ cậu."

Em vui vẻ gật đầu nói: "Được, khi nào chuẩn bị xong tớ sẽ nói cậu biết."

Cậu cũng thận trọng gật gật đầu.

Trên đường đi, em hiếm khi không học thuộc từ đơn, đụng đầu gối cậu chơi trò ngây thơ tớ đụng cậu, cậu đụng tớ với Khuê Bân.

Cả hai đều hơn mười tuổi, bề ngoài trông có vẻ cực kì chững chạc đàng hoàng, một người học năm nhất quanh năm trầm tĩnh phát biểu trên bục phát biểu, một người thì số lần ném bóng được ba điểm còn nhiều hơn số lần người ta ném bóng vào rổ thành công nữa.

Vợ mình mình nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ