Chương 5

215 16 0
                                    

Ba Hàn đến nhà họ Kim đón Tiểu Thần sau khi tan làm.

Nhờ sự dẫn đường của quản gia ba Hàn vừa lo lắng vừa đi lên lầu lòng thầm mong cậu chủ họ Kim này đừng làm ầm ĩ như lần trước.

Quản gia nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ lầu hai ra, trong phòng lặng ngắt như tờ.

Ánh hoàng hôn vàng tím của buổi chiều tà từ cửa sổ sát đất chiếu vào, những hạt bụi li ti bay trong ánh hoàng hôn chạng vạng, hai đứa trẻ trên ghế sô pha dường như đã chơi mệt, nằm cạnh nhau ngủ thiếp đi.

Duy Thần hơi cuộn tròn người nằm trên ghế sô pha, đắp trên người một cái chăn nhỏ, trong khi đó Kevin thì ngồi trên thảm, tựa người vào ghế sô pha cũng ngủ say.

Lúc em tỉnh dậy còn hơi mơ màng nhưng lúc nhìn thấy ba đứng ở cửa em lập tức dụi dụi mắt cười nói: "Ba ơi!"

Kevin cũng tỉnh lại ban đầu cậu tưởng Địa Hùng đã về nhà rồi giờ lại mò tới trong lúc đôi mắt xanh lam đang ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cánh cửa phát hiện đó không phải là anh ta thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Tiểu Thần quay đầu vui vẻ nói với Kevin: "Tớ phải về nhà rồi."

Quản gia dịch cho Kevin nghe, Kevin mím môi lại, gật đầu với vẻ miễn cưỡng.

Tiểu Thần nhảy xuống ghế sô pha chạy đến chỗ ba nhưng lại bị Kevin tóm góc áo lại.

Ba Hàn đứng ngoài cửa giật mình một cái sợ rằng giây tiếp theo Kevin sẽ cố chấp không chịu buông như ngày hôm qua.

Tiểu Thần quay đầu lại thấy Kevin thoáng do dự sau đó nhìn chằm chằm mấy hoa văn dưới sàn nhà rồi nói: "Do you like to play with Dia Hung ?" (Bạn thích chơi với Địa Hùng à?)

Quản gia hơi khom người xuống cười với Duy Thần rồi nói: "Cậu chủ hỏi cậu là có thích chơi với Địa Hùng không?"

Duy Thần toát ra sự vui vẻ, vừa định lên tiếng đã bị cậu đưa tay bịt miệng lại.

Nhìn điệu bộ của em, trong lòng Kevin vang lên tiếng chuông cảnh báo dữ dội, cậu lập tức căng thẳng nghẹn ngào nói ra câu: "You don't like." (Cậu không thích.)

Nụ cười của quản gia cũng hóa đá.

Duy Thần khẽ mở mắt ra, không biết câu đó nghĩa là gì nên nhìn sang phía quản gia.

Quản gia lúng túng đáp: "Cậu chủ nói cậu không thích."

Kevin tiếp tục căng thẳng nói một cách trịnh trọng là: "You like to play with me." (Cậu thích chơi với tớ cơ.)

Quản gia im lặng một chốc sau đó mới bình tĩnh nói với Duy Thần vẻ mặt đang ngơ ngác: "Cậu chủ nói mong cậu về nhà cẩn thận một chút."

Lần đầu tiên em cảm nhận được sự ấm áp từ người bạn này, nên trịnh trọng gật đầu đáp lại.

Kevin thở phào nhẹ nhõm như trút bỏ được gánh nặng.

Duy nhất chỉ có ba Hàn nghe hiểu sơ sơ được chút tiếng Anh cứ đứng chần chừ ở cửa mãi, cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Nhưng ông cũng không nghĩ nhiều, sau khi cảm ơn quản gia xong thì dắt em về nhà, cảm thấy cuối cùng việc này cũng đã xong rồi.

Vợ mình mình nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ