Chương 77

87 6 0
                                    

Mặc dù em  nói để năm sau rồi bàn chuyện chuyển ngoài nhưng Khuê Bân vẫn cứ tìm nhà cho bằng được, vì thế cậu tìm tới người anh họ Địa Hùng đang phát triển ở thành phố A.

Năm nay Địa Hùng 24 tuổi, đại học cũng học ở thành phố A, sau khi tốt nghiệp thì phát triển luôn sự nghiệp của mình ở đây, trong dòng họ nhà họ Kim cũng được xem là kiểu con cháu xuất sắc.

Anh có ấn tượng cực sâu với cậu con lai tên Khuê Bân này.

Suy cho cùng cậu chủ nhà họ Kim chỉ có mỗi một người tính tình nóng nảy này mà thôi.

Cha Kim nói Địa Hùng cứ đày con mình một chút, dặn anh cứ kêu Khuê Bân rảnh thì tới công ty anh để thực hành.

Vậy nên trong thời gian vừa nhập học Khuê Bân bận vô cùng, gần như vùi đầu vào công ty học việc, tất bật đến mức chân không chạm đất.

Cậu đã chán muốn chết rồi.

Nhưng em cứ xoa đầu cậu nói cậu nhớ phải học việc chăm chỉ nên Khuê Bân lại phải chịu đựng, chỉ vùi vào cổ em rồi dùng giọng nghẹn ngào nói với em là phải tới công ty thăm mình nhiều vào đấy.

Em đồng ý rất nhiều lần.

Nhưng vì đủ thứ việc nên vẫn chưa thể đến công ty thăm cậu được.

Mãi đến chiều cuối tuần hôm nay, em mới đón xe đến công ty thăm Khuê Bân.

Nhưng em đến vào lúc không thích hợp, người đón em nói rằng cậu chủ Kim và anh Kim đều đang họp, thế là dẫn cậu thẳng đến phòng nghỉ của Khuê Bân.

Tuy trên danh nghĩa là đi lấy kinh nghiệm nhưng đãi ngộ của Khuê Bân chẳng thua kém gì tiểu Kim Tổng cả.

Ban đầu em ngồi trên ghế sofa đọc tạp chí, nhưng mùi nước hoa trong phòng khách quá giống với mùi nước hoa ở phòng ngủ nhà họ Kim, cộng thêm chiều nay mệt mỏi rã rời nên em cũng dần dần thiếp đi.

Hơn ba giờ chiều.

Một cậu bé có mái tóc đen đang ngả lưng trên chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng khách, dường như em đang ngủ, đầu khẽ nghiêng, mái tóc đen mềm mại trên trán rũ xuống lông mày xuống mắt, hàng mi dài cong vút khép lại, đuôi mắt hơi xếch lên, môi đỏ mọng khẽ mím.

Trên người còn vẫn còn mang một chiếc túi đeo chéo, áo sơ mi trắng cổ lọ mảnh khảnh giống như một bức họa.

Máy điều hòa trong phòng khách bật hơi thấp, bước chân Khuê Bân chậm lại, đôi mắt lam nhạt lạnh lùng dần trở nên dịu dàng hơn.

Cậu cầm một chiếc chăn bông mới đi đến trước mặt ghế sofa, nhẹ nhàng khom người xuống đắp chăn cho em đang say ngủ.

Địa Hùng vừa khéo nghe thư ký nói cậu chủ Kim về phòng nghỉ và có một người bạn đến tìm.

Địa Hùng cũng hào hứng đi về phía căn phòng nghỉ đó.

Anh muốn xem người có thể làm bạn với đứa em họ mặt mày thối muốn chết sẽ trông như thế nào.

Cửa phòng nghỉ là cửa cách âm dày, bên trong trải thảm mềm mại. Địa Hùng mở cửa ra, thấy cậu em họ mười tám tuổi mặc bộ suit may đo đắt tiền đang cầm chăn, nửa quỳ trước ghế sofa để đắp cho người đang nằm trên đó.

Vợ mình mình nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ