Chương 21

149 11 0
                                    

Đồng Phục của Khuê Bân lớn hơn Duy Thần cỡ hai số.

Em cố gắng tròng nó vào xong mới phát hiện bộ đồ mình mặc trên người rộng thùng thình, vạt áo dài gần đến đùi, cổ tay áo cũng dài che kín cả ngón tay của cậu.

Cậu cúi đầu xuống kéo vạt áo đồng phục, cố gắng chỉnh cái áo rộng trở nên vừa người hơn một chút.

"Duy Thần ."

Ánh mắt cô Lưu sắc lẻm khi trên đường xuống kiểm tra, cô nhìn thấy Duy Thần vốn luôn gọn gàng giờ lại mặc đồng phục rất luộm thuộm, nhìn rất rộng.

Trong lòng em căng như dây đàn, ngay giây tiếp theo, cậu đã nghe cô Lưu nghiêm mặt nói với mình: "Bài tập thì phải làm, rèn luyện cũng phải theo cho được."

"Cơ thể là vốn liếng của cách mạng."

"Phải để ý nghỉ ngơi nhiều hơn."

Em sững sờ một lúc mới hiểu được liền vội vàng gật đầu.

Ánh mắt cô Lưu trở nên hài lòng hơn, tiếp tục kiểm tra ngoại hình của các học sinh phía sau.

Thạch Hiền dựng sách lên, nói thầm: "Duy Thần , có phải giờ thể dục cậu cầm nhầm đồ người khác không?"

"Tan học cậu đến phòng giáo vụ chỗ bị mất đồ tìm thử xem, có khi tìm được đồ cậu bị mất đấy."

Em kéo tay áo đồng phục, nghe thấy vậy bèn sờ sờ mũi nói: "Không có gì đâu, tớ cầm nhầm đồ của bạn thôi."

Thạch Hiền đoán có thể là cậu bạn tên Kiền Húc học lớp Tám, bởi vì từ ngày khai giảng đến nay, cậu nam sinh kia thường xuyên đến gặp Duy Thần trò chuyện đùa giỡn.

Cậu ta cảm thán còn thêm chút hâm mộ nói: "Bạn của cậu cao thật đấy."

"Áo khoác cậu ta dài đến tận đùi của cậu."

Duy Thần im lặng kéo gấu áo đồng phục lên một chút để lộ đùi của mình ra.

Thạch Hiền lại động viên cậu thêm: "Bình thường cậu nên đi chơi với cậu ấy nhiều hơn đi."

Chỉ có như vậy thì thằng nhóc người lai Khuê Bân ở lớp quốc tế mới thấy cậu bạn cao to bên cạnh Duy Thần thế mới không dám bắt nạt hay hấp tấp vội vàng với cậu nữa.

Duy Thần trịnh trọng gật đầu, cậu cảm thấy dường như đúng là mình nên đi cùng Khuê Bân nhiều hơn, uống thêm sữa với ăn thịt bò vào, như vậy mới có thể cao lớn nhanh hơn một chút.

Sau tiết học đầu tiên, em cầm áo đồng phục của mình sang lớp Hai quốc tế.

Đang trong giờ nghỉ ngơi giữa các tiết nên lớp quốc tế ồn ào vô cùng.

Khue Bân nằm trên áo khoác của em, chóp mũi của hắn cứ giật giật, nghĩ bụng mình và em dùng chung một loại bột giặt nhưng sao đồng phục của cậu có một mùi thơm rất khác với hắn.

Mùi thơm thoang thoảng dễ khiến người ta say đắm.

Không hiểu sao răng nanh của cậu cứ nhộn nhạo, chắc là vì thứ hương thơm thoang thoảng quẩn quanh này khiến cảm xúc của hắn dao động, cậu muốn cắn em một cái hệt như lúc ở nhà.

Vợ mình mình nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ