Chương 1

397 21 0
                                    

Bầu trời u ám những hạt mưa rơi tí tách rồi dần trở nên dày đặc nước bắn tung tóe khắp nơi.

Duy Thần ngồi dưới mái hiên chăm chú nhìn nước bắn tung tóe lên từ vũng nước tập trung vô cùng.

Em gầy hơn nhiều so với những bạn đồng trang lứa, gần như không nhìn ra là đã sáu tuổi, mái tóc đen mềm mại hơi ươn ướt trên gương mặt trắng như tuyết thoạt nhìn có phần ốm yếu vì bệnh.

Không lâu sau Duy Thần đang ngồi ngẩn ngơ nhìn vũng nước bị một bóng đen phía bên vườn hoa xa xa hấp dẫn ánh mắt.

Trong làn mưa mênh mang bóng đen bị cây xanh đang được sửa chữa che khuất hơn phân nửa làm cho ta khó mà có thể nhìn rõ được.

Duy Thần do dự nhìn cái bóng đen mơ hồ ấy.

Hạt mưa cứ rơi lộp độp em do dự một lúc rồi trèo xuống khỏi chiếc ghế nhỏ, cầm chiếc ô nhỏ cạnh bậc thềm rồi chậm rãi đi về phía vườn hoa xa xa.

Cành lá trên bồn hoa bị hạt mưa lay động Duy Thần cầm ô nhỏ ngơ ngác nhìn cậu bé đang cuộn mình dưới bồn hoa để tránh mưa.

Bé trai này khoảng chừng sáu bảy tuổi cả người ướt nhẹp cực kỳ chật vật, mái tóc màu vàng nhạt dính vào gò má nước cứ theo đó chảy xuống.

Nghe thấy tiếng động bé trai ôm chặt cặp sách cảnh giác ngẩng đầu lên, lông mày và ánh mắt của cậu toát ra dáng vẻ kiêu ngạo mà trẻ con bình thường không có, đôi mắt màu xanh nhạt tuyệt đẹp, môi trắng bệch vì lạnh cứ nhìn chằm chằm giống hệt như một con sói con bị kích thích.

Hốc mắt cậu bé hơi đỏ lên giận dỗi nhìn về phía em thậm chí còn có phần thù địch mà gằn lên từng chữ: "I won't go back! (Tôi không về đâu!)

"Get out!" (Mau biến đi!)

Duy Thần nghe không hiểu gì cả, em ngồi xổm trước bồn hoa hơi nghiêng đầu nhìn cậu trai bằng đôi mắt đen trong veo ướt át còn mang theo chút ngây thơ.

Vì sức khỏe của em đã không tốt từ nhỏ nên rất hiếm khi em ra ngoài sau đó còn chuyển nhà nên đừng nói gì đến bạn chơi cùng thậm chí ngay cả bạn đồng trang lứa cũng rất ít gặp.

Bây giờ thấy một cậu bé cùng tuổi nên không khỏi cảm thấy gần gũi tự nhiên của trẻ con.

Thấy khuôn mặt của cậu bé tái nhợt vì lạnh Duy Thần cúi đầu lấy chiếc khăn tay mẫu giáo của em đưa cho cậu.

Cậu bé sửng sốt một thoáng sau đó hung dữ trừng mắt: "Don't come!" (Không được qua!)

Bị trừng mắt nên Duy Thần hơi sợ hãi em giật bắn mình sau đó bĩu môi thể hiện sự oan ức.

Giây tiếp theo bụng cậu bé đối diện phát ra một tràng tiếng ọc ọc, to đến mức ngay cả tiếng mưa cũng không thể lấn át được.

Cậu bé ướt sũng cứ ngồi đờ ở đó mặt đỏ bừng lên rồi lấy cặp sách che bụng mình lại cùng vẻ mặt ủ rũ mím chặt môi không nói nên lời.

Duy Thần cũng nghe được, em ngơ ngác nhìn vẻ mặt đỏ bừng lên của cậu bé.

Tính em từ trước đến giờ rất là ngoan mặc dù vừa rồi bị giật mình nhưng nhìn dáng vẻ đau khổ đó của cậu bé song em hít mũi một cái để sự tủi thân tan biến đi, lại cảm thấy thương cho cậu bé ướt sũng như bé cún sắp chết đuối, thế là em nhỏ giọng hỏi: "Cậu có đói không?"

Vợ mình mình nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ