Chương 72

161 12 1
                                    

Những trang sách trên ghế sofa trong phòng bị gió thổi tung, ánh mặt trời giữa hè trong trẻo dịu dàng, tia nắng vàng lấy lóe trên rèm cửa đang lay động.

Bốn phía yên tĩnh gần như có thể nghe thấy tiếng hít thở.

Em nghiêng đầu đứng kế bên tủ trắng, không nhúc nhích cũng không nói gì. Cách một khoảng cũng không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt em.

Khuê Bân đứng ngoài cửa, cảm thấy có gì là lạ, vừa đi vào vừa nói: "Cậu sao thế?"

"Có phải không tìm thấy thuốc không..."

Lời còn chưa nói hết đã im bặt giữa không trung.

Khuê Bân đến gần em mới hốt hoảng.

Cậu thấy em đang lẳng lặng đứng trước mặt mình, hốc mắt đỏ hoe, hàng mi cong vút như vương một lớp sương.

Từ nhỏ làn da của em đã trắng nõn như sứ, bởi vậy vết đỏ dưới hốc mắt em rất rõ ràng, trông cứ như một vòng son trên tờ giấy trắng.

Phản ứng đầu tiên của Khuê Bân là nghĩ đến cậu đấm bốc ở phòng tập bị thương, vừa rồi đã bị em nhìn thấy.

Thật ra vết bầm tím lớn trên lưng đã không còn quá đau nữa, chỉ là tụ máu chưa tan hết, có nơi vết bầm tím ngày càng sâu, trông nghiêm trọng và đáng sợ vô cùng.

Khuê Bân hơi luống cuống.

Cậu đã quen với việc an ủi em khi em buồn bã, quen với việc bất cứ khi nào cũng an ủi em, nhưng chưa bao giờ quen khi nhìn thấy đôi mắt em đỏ hoe lên như vậy.

Cậu mang theo chút vụng về, chỉ biết lặp đi lặp lại nói một câu với người trước mặt: "Thật sự không sao mà... Không sao đâu mà..."

"Tuy vết thương sau lưng nhìn sợ thật nhưng nó không đau một chút nào..."

"Thật, còn không đau bằng khi trước ba đánh tớ nữa..."

Những gì Khuê Bân nói đều là sự thật.

Trước đó khi bị ba đánh đều không giảm bớt chút lực nào, chỉ là dùng tiểu xảo để cậu vẫn cử động được nhưng mỗi lần hắn nhích nhích nó vẫn khiến cậu đau đớn trằn trọc cả đêm không ngủ được.

Khuê Bân dịu giọng dỗ dành: "Lúc đó bị đau vậy mà tớ cũng chỉ bôi thuốc rồi nhanh hết thôi, lần này chắc chắn cũng sẽ vậy..."

Cậu nghĩ những lời nói như vậy sẽ dỗ dành được em.

Nhưng nào ngờ em vừa nhìn cậu, hốc mắt lại ngày càng đỏ hơn.

Khuê Bân sửng sốt, ngước mắt lên phát hiện tủ đồ trước mặt đã bị em mở ra, bên trong là những thứ mà cậu đã cất giữ rất nhiều năm, vẫn luôn lẳng lặng nằm trong tủ.

Là chiếc máy bay giấy lần đầu tiên em gấp cho cậu khi còn bé, là chiếc khăn tay nhỏ lần đầu mắc mưa em đưa cho, là nửa cục tẩy con thỏ tặng cậu lúc còn bé, là tờ giấy mà họ cùng nhau ôn luyện trên bàn, còn có cả thuốc mỡ trị bỏng mà cậu không nỡ dùng đến và sách bài tập của em...

Quá nhiều quá nhiều.

Nhiều đến mức không bình thường.

Không có người bạn nào lớn lên cùng nhau rồi cẩn thận cất giữ những cuốn sách hay những thứ đồ mà đối phương đã dùng như vậy.

Vợ mình mình nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ