Chương 32

97 7 0
                                    

Nhà họ Hàn.

Duy Thần úp điện thoại xuống bàn, làm bài xong thì đi tắm. Đến khi tắm xong và đang lau đầu, em bỗng phát hiện hình như mình quên gì đó.

Sau khi trông thấy điện thoại trên bàn, em mới nhớ ra cả buổi tối điện thoại đều im lặng, không nhận được tin nhắn từ Khuê Bân.

Em cầm điện thoại trên bàn lên, tựa vào ghế đọc tin nhắn thì phát hiện Khuê Bân bảo tối này muốn qua ngủ chung với em.

Em khẽ nhướn mày, cậu nhớ mang máng dì đã xây tường cao thêm, bằng không mấy ngày nay sao Khuê Bân có thể yên phận ngủ ở nhà họ Kim được.

Em gọi một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia nhanh chóng kết nối, thậm nghe thấy cả âm thanh lách cách.

Em xoa tóc, nghi ngờ nói: "Tối nay dì cho cậu qua đây à?"

Hình như người bên kia đầu dây có chuyện gì khó chịu, vội vàng đáp: "Chưa nữa."

"Đêm nay cậu đừng khóa cửa sổ, tớ trèo tường ra."

Động tác của em thoáng khựng lại, em do dự nói: "Không phải tường nhà cậu mới xây cao thêm à?"

"Hay là cậu đừng tới nữa, trời tối om nguy hiểm lắm."

Khuê Bân vừa xếp đồ vào vali vừa nghĩ thầm, nguy hiểm cái mốc xì, hắn không được làm admin trong group của em thì thôi, không lẽ ngay cả chăn của em cậu cũng không chui vào được à?

Nghĩ đến tên admin ngu ngốc kick hắn khỏi nhóm, động tác xếp đồ của Khuê Bân càng thêm mạnh bạo. Cậu ra sức nhét đầy vali, còn lấy chân giẫm giẫm, thấy nó chắc chắn thì rất hài lòng.

Em thở dài: "Chừng nào thì cậu tới?"

Bên kia điện thoại: "Bây giờ."

"Chờ tớ mười phút, đứng khóa cửa sổ đấy."

Vừa dứt lời, Khuê Bân lập tức cúp máy.

Em đặt khăn lau lên ghế, mở cửa phòng, nhìn thoáng qua phòng khách thì không thấy ba đâu, chắc là đi tắm rồi.

Em cẩn thận mở cửa, nhẹ nhàng khép lại rồi đi ra ngoài.

Vài phút sau.

Trước tường bao ở sân sau nhà họ Kim, Khuê Bân bận đồ ngủ kéo vali đến góc tường. Cậu giẫm lên vali lưu loát trèo lên tường rồi ngồi xổm xuống.

Ở phía bên kia, Duy Thần ngẩng đầu nhìn cậu. Khuê Bân hơi bất ngờ khi thấy cậu, buột miệng: "Sao cậu lại tới đây?"

Em nghiêm túc nói: "Tới đón cậu."

Duy Thần ước chừng đồ cao tường vây, sau đó đưa hai tay khẩn trương nói: "Cậu nhảy xuống đi, tớ đỡ cậu."

Khuê Bân: "..."

Cậu nhìn thiếu niên mảnh khảnh dưới tường vây, chỉ cảm thấy nếu mình nhảy xuống thật, thể nào cũng sẽ đè em mà cậu nuôi nấng bảy tám năm bẹp dí.

Khuê Bân: "Cậu lùi ra sau tí, đứng đó cậu không đỡ được đâu."

Em đưa hai tay ra, nghe vậy bèn lùi lại vài bước.

"Chưa đủ, lùi thêm tí nữa, cỡ năm sáu bước gì đó."

Em quay đầu lại nhìn thoáng qua khoảng cách, buồn bực hỏi: "Có xa quá không?"

Vợ mình mình nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ