Chương 34

108 6 0
                                    

Chín giờ tối.

Nhà họ Kim đèn đuốc sáng trưng, xe cộ như nêm cối chiếm trọn toàn bộ không gian trước căn biệt thự lưng chừng núi này. Trong sảnh tiệc, dưới mái vòm vàng kim, người người áo quần thơm nức, ăn uống linh đình, xa hoa vô cùng.

Trên sân thượng rộng lớn có thể nhìn thấy bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng cách đó không xa. Giữa bãi cỏ là đài phun nước óng a óng ánh, lên lên xuống xuống theo điệu nhạc du dương.

Duy Thần ngồi xích đu ở sau vườn chờ tặng quà cho Khuê Bân, gió đêm thổi tóc cậu bay nhè nhẹ thoạt trông thật mềm mại.

Cậu khẽ ngáp một cái rồi tì nhẹ đầu vào xích sắt xích đu, hàng mi cong rũ xuống, gương mặt tuổi mười bảy dưới ánh trăng trong veo xinh đẹp đến lòng người rung động.

"Xin chào."

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên còn mang theo cả ý cười, người khách đến gạt cành cây rũ xuống rồi đứng cách phía xích đu không xa,

Em ngẩng đầu, nhận ra đó là một cậu trai mặc vest màu lam, hắn khẽ cong mắt, trước ngực cài chiếc ghim áo đắt tiền và cười với cậu: "Cậu cũng ra ngoài hít thở không khí à?"

Em lắc đầu, cậu nhìn cậu trai này không chớp mắt như thể tất cả sự chú ý đều đã bị thu hút hết đi.

Trần Triệu đi tới hết sức tự nhiên, một tay chống lên dây xích đu, cúi đầu cười với em: "Hình như tôi chưa gặp cậu bao giờ thì phải?"

* Trần Triệu là nhân vật gốc của truyện không có nhiều đất diễn và không có mối quan hệ tốt với nhân vật chính nên mình vẫn giữ nguyên tên gốc nha

Em không nói gì, hàng lông mi hơi khẽ động.

Trần Triệu khẽ khom người xuống nhìn chằm chằm cậu bé thanh mai trong truyền thuyết của Khuê Bân.

Gia thế của hắn và Khuê Bân khá tương đồng nhau, chẳng qua cả hai đã không ưa gì nhau từ năm lớp năm khi mới học đấu kiếm, không hợp cả một thời gian dài.

Năm cấp hai hắn ra nước ngoài du học vừa về nước gần đây. Trần Triệu biết hai người học chung một trường cấp ba, nên hắn đã đến trước hôm khai giảng để chọc tức Khuê Bân.

Thấy cậu bé thanh mai trong truyền thuyết của Khuê Bân cứ nhìn hắn mãi không thôi, Trần Triều khẽ cười nói: "Sao cậu không tham gia bữa tiệc?"

Câu này rõ ràng hắn đã biết nhưng vẫn cố ý hỏi, còn mang theo chút ác ý.

Suy cho cùng cậu bé trước mặt này chỉ mặc quần đùi phổ thông bình thường, trông cứ như đến một bộ vest chỉnh chu cũng không có vậy.

Tính tình Trần Triều không tốt đẹp gì cho cam, hắn khép hờ mắt trông có vẻ nhưng đang hào hứng xem người trước mắt khó xử.

Em thấy cậu trai trước mặt cách mình ngày càng gần hơn, cuối cùng không kiềm được phải nhẹ giọng nói: "À thì.."

"Ghim cài áo của cậu bị lệch rồi kìa."

"Sửa nó lại được không?"

Em không rõ lai lịch của cậu trai trước mặt này, cậu chỉ biết ghim cài áo giống lông chim công này của người ta bị lệch làm cậu cảm thấy không thoải mái lắm.

Vợ mình mình nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ