Chương 44

72 3 0
                                    

"Ba mươi triệu won ?"

"Hàn Bân bị lừa ba mươi triệu won?"

Trước đồn cảnh sát, Duy Thần ngồi xổm ở ven đường thở hổn hển, đôi mắt mở to ra.

Tuyền Duệ cũng ngồi bên cạnh, khẽ thở dài: "Chắc không sao đâu, toàn là tiều tiêu vặt của nó ấy mà."

Em lẩm bẩm: "Ba mươi triệu won, đủ nạm cả hàm răng vàng cho Khuê Bân rồi."

Khuê Bân: "..."

Hàn Bân đang ngồi xổm phía trước gào khóc: "Cô ấy lừa tớ—"

Em vỗ vai an ủi: "Không sao đâu, chắc chắn cảnh sát sẽ tìm lại được số tiền đó thôi."

Hơn cả hàm răng cái răng vàng đó.

Hàn Bân nghẹn ngào khóc còn dữ hơn hồi nãy.

Kiền Húc ho khụ khụ, hạ giọng nói: "Tiền bạc không phải vấn đề, người yêu nó không những lừa tiền mà còn lừa tình nó nữa kìa."

Em do dự: "Bạn gái của cậu ấy không thích cậu ấy à?"

Suy cho cùng thì kiểu lừa đảo trực tuyến như của Hàn Bân, bọn lừa đảo sẽ dùng lời ngon ngọt để lừa người bị hại, bạn gái không thích Hàn Bân nên mới lừa tiền bạc của nó, trông cũng có vẻ hợp lý.

Kiền Húc: "Ừm..."

Cậu ta uyển chuyển nói: "Bạn gái nó là là một người đàn ông cứng rắn lực lưỡng."

"Lâu nay mấy lời tỏ tình mà Hàn Bân nói đều là tỏ tình với một gã đàn ông."

Cậu ta quay sang nhìn Hàn Bân, tiếp tục buồn bã nói: "Cảnh sát còn đưa lịch sử trò chuyện cho thư ký chú Thành đọc mà."

Do thời gian gần đây Hàn Bân hay chuyển tiền vào một tài khoản khá khả nghi, số tiền chuyển đi không hề nhỏ khiến cảnh sát chú ý, sau một vài lần điều tra cảnh sát đã xác định Hàn Bân đã bị lừa qua mạng.

Cách thức lừa đảo này cực kỳ phổ biến trên mạng, kết bạn qua game rồi có được sự tin tưởng của người bị hại, sau đó thì dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền cho mình.

Do lịch trình bận rộn nên ba Thành không thể đích thân đến đón Hàn Bân mà cho thư ký đến xử lý việc này.

Duy Thần: "..."

Em nhớ lúc trước ngày nào Hàn Bân cũng ôm điện thoại gọi người bên kia là cưng ơi cưng à, cho cắn miếng cho nựng miếng đi.

Rồi lại nghĩ đến chuyện thư ký của ba Thành đọc được lịch sử trò chuyện xong lại kể cho ba Thành nghe, Hàn Bân lau nước mắt, khóc còn dữ dội hơn nữa.

Cậu ta òa lên khóc nói: "Hắn là đàn ông mà gọi tớ là cục cưng, gọi tớ là anh trai ơi..."

"Ngày nào cũng dỗ dành tớ ngủ, chơi game lúc nào cũng support cho tớ..."

"Tên biến thái chết tiệt..."

Khuê Bân: "..."

Khuê Bân mất hứng đá một phát vào mông  Hàn Bân, trừng mắt với cậu ta: "Nói cái gì vậy."

Em nghiêng đầu nhìn sang, em nghĩ hình như bây giờ cứ lúc ngủ Khuê Bân sẽ len lén gọi em là cực cưng rồi đòi em gọi hắn là anh trai ơi, ngày nào cũng dỗ cậu đi ngủ.

Vợ mình mình nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ