Chương 67

87 4 0
                                    

Em vẫn còn đang lo lắng thì Chương Hạo lại phản ứng rất lạ.

Đến mức dọa em quéo người.

Chương Hạo tháo kính ra, hai tay chống lên bàn xoa mặt thật mạnh, tiếp đó mạnh tay vuốt mượt tóc rồi hít một hơi thật sâu lẫn nhíu mày.

Hắn như đang khó kìm được cất lời: " Duy Thần ."

Em đang gục đầu xuống bèn ngẩng dậy, vừa mù mờ vừa tò mò hỏi: "Hả?"

Chương Hạo hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi: "Cậu biết biến thái là như thế nào không?"

Hắn giống như gia sư đang nhìn đứa học sinh cứng đầu đến cùng, hôm nay quyết sẽ giảng kỹ bài cho cậu.

"Biến thái là loại ngày nào cũng muốn mò lên giường người khác."

Đợt đi quân sự có đạp kiểu gì cũng không chịu xuống, tổ sư nó chứ như cao da chó, cứ ỷ vào chuyện lớn lên với nhau mà ngang ngược.

Không thèm xem hắn ra gì.

Thậm chí còn nói thẳng mặt Chương Hạo là mùi nước hoa của hắn thối.

Tên đó còn khuyên em đừng có dùng loại như Chương Hạo.

Hắn biến thái đến độ để ý cả mùi trên người em y như con chó hoang giữ đồ vậy.

Nghe Chương Hạo nói vậy, em túm tóc khẽ nói đầy vẻ buồn phiền: "Tớ biết."

Dù em không hề mò lên giường người khác mỗi ngày, cũng không đến nỗi biến thái lắm.

Nhưng suốt ngày toàn nghĩ đến mấy thứ đó thì cũng hơi hơi biến thái rồi.

Ai lại vừa lên giường nằm ngủ với bạn mình đã nghĩ ngay đến chuyện đêm đó?

Chương Hạo: "Cậu thì biết cái đếch gì mà biết."

Em lắc đầu, thở dài nói: "Cậu không hiểu đâu."

Chương Hạo : "..."

Hắn ấn mi tâm, sau đó lạnh lùng nói: "Vậy cậu thử nói cho tôi biết xem tại sao cậu lại cảm thấy bản thân biến thái?"

"Cậu đã từng trộm đồ lót của ai hay nhìn ai tắm chưa?"

Em hơi sửng sốt, sau đó thành thật lắc đầu đáp không.

Chương Hạo lại hỏi: "Thế cậu nghĩ mình là biến thái kiểu gì?"

Tai em hơi đỏ lên, em thở hắt, không dám nói nguyên nhân mà chỉ sờ mũi nói: "Tớ cảm thấy thế..."

Mắt Chương Hạo giật như điên: "Ngưng."

Hắn khom người lôi một chồng bài thi khủng trong ngăn bàn em ra, ôm xấp đề dày cộp đó đập đập xuống bàn rồi nói: "Thấy chưa?"

"Tớ chưa thấy ai mà trong một tuần có thể làm nhiều đề như cậu đâu."

"Cậu chơi đề chơi ra bệnh mất rồi."

Duy Thần: "???"

Chương Hạo: "Làm đề nhiều quá, đầu óc áp lực nên sinh tật là chuyện bình thường."

"Ngày nào cũng cắm mặt vào đề, không thấy cậu ló mặt ra ngoài tí nào."

"Não không có vấn đề mới là lạ."

Vợ mình mình nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ