Ngoại truyện 1

108 10 0
                                    

Bầu trời u ám, ngọn cây đung đưa theo gió, không khí tràn ngập mùi hơi nước ẩm ướt như rỉ sét.

Trong văn phòng rộng lớn, những đám mây to lớn bên ngoài cửa kính vô cùng dày nặng, u ám đến mức gần như không thể nhìn thấy ánh sáng.

"Ngày mai là sinh nhật mẹ con."

Trước bàn làm việc bằng đá cẩm thạch, người đàn ông dựa vào lưng ghế đang nói chuyện điện thoại, mày cau lại thật sâu, hắn day day trán, dùng giọng nói lạnh lùng nói với đầu dây bên kia: "Con phải về."

Không biết đầu dây bên kia nói gì khiến người đàn ông im lặng.

Một lúc sau, người đàn ông trầm giọng nói: "Được."

"Sau học kỳ này bố cho con về nước."

"Nhưng ngày mai con phải về với mẹ."

"Còn có bài tập trên lớp, nhớ nộp cho giáo viên đúng hạn."

Người đàn ông vừa dứt lời, đầu bên kia liền lưu loát cúp điện thoại, dường như là lười nói chuyện thêm.

Cha Kim dựa lưng vào ghế, nhíu mày thật chặt, dường như ông hơi đau đầu, lặng lẽ cầm hộp thuốc lên châm một điếu.

Một lúc sau, ông nói chuyện với một nhân viên kỳ cựu đang đợi ông tan tầm trong văn phòng: "Lão Hàn."

Hàn Quốc Quân là một tài xế cũ đã ở bên ông hơn mười năm, làm người trung hậu, nghe vậy thì vội vàng nói: "Sao vậy Tổng giám đốc Kim?"

Ông im lặng búng tàn thuốc, dựa lưng vào ghế, nói với giọng mệt mỏi: "Tôi nhớ con trai cậu cũng mười bảy mười tám tuổi đúng không?"

Hàn Quốc Quân gật đầu: "Vâng."

Ômg thở dài: "Đang học ở Trung học số Một thành phố đúng không?"

"Tôi còn nghe nói là tự thi đậu vào."

Trường Trung học số Một thành phố là trường trọng điểm của tỉnh, học sinh có thể đậu vào cơ bản đều là người nổi bật trong số những học sinh cùng lứa.

Hàn Quốc Quân hơi xấu hổ nói: "Nó tự thi vào, rất chăm chỉ..."

Ông lại thở dài một hơi nói: "Chưa từng bị mời phụ huynh đâu nhỉ?"

Lại không ngờ rằng Hàn Quốc Quân thật thà gật đầu nói: "Từng bị mời rồi..."

Ông sửng sốt, sau đó dường như cảm thấy không chỉ có mình bị mời phụ huynh, lập tức thả lỏng hơn rất nhiều, hơi đồng tình nói: "Con cậu làm sao mà bị mời phụ huynh?"

Ông vừa định nói là do đánh nhau hay trốn học thì liền thấy Hàn Quốc Quân gãi đầu: "Hình như là mời phụ huynh lên sân khấu phát biểu, chia sẻ với các phụ huynh khác cách giáo dục con cái..."

Hàn Quốc Quân thật thà xấu hổ nói: "Một ông già như tôi làm sao biết dạy con, toàn dựa vào sự cố gắng của chính nó..."

Ông im lặng, nhớ tới con mình, sau khi về nước thì đánh nhau trốn học, sát khí đầy người, bỏ tiền để vào Trung học số Một thành phố, kết quả là tháng nào cũng nhận được điện thoại do trường gọi tới.

Vợ mình mình nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ