Chương 6

169 11 3
                                    

Kevin quay trở về với cuộc sống như trước.

Không có Tiểu thần chơi cờ với mình nữa, không có em nói chuyện với mình nữa, không có  em chơi trò ghép hình với mình nữa.

Mỗi sáng thức dậy chuyện đầu tiên cậu làm sẽ là chạy ngay đến xem lịch, đếm trên đầu ngón tay của mình xem bao giờ đến ngày Tiểu Thần nghỉ.

Cậu cảm thấy nếu tiếng Hàn là thứ mình ghét nhất thứ nhà trẻ chính là nơi cậu ghét thứ hai, như thể đang phải đối mặt với một kẻ thù lớn vậy.

Nhà trẻ ở Hàn giống như một con quái vật há miệng ra nuốt chửng lấy Tiểu Thần , chờ mãi đến ngày nghỉ mới chịu nhả em ấy ra vậy.

Vất vả lắm mới đến ngày Tiểu Thần được nghỉ, lúc cậu phàn nàn với em thì em lại không cảm thấy như thế.

Em ôm quả dưa hấu ngồi trên thảm, nghiêng đầu nghiêm túc nói với Kevin trước mặt: "Nhà trẻ là chỗ tụi mình học mà, không phải chỗ xấu đâu."

"Tất cả bọn mình đều phải đi học ở nhà trẻ, không phải quái thú đâu á."

Kevin nghe quản gia dịch xong thì mím môi lại không nói lời nào.

Qua một lúc lâu cậu mới hạ giọng nói: "Do you also fold planes for others in kindergarten." (Cậu cũng xếp máy bay cho người khác ở nhà trẻ hả?)

Em cắn cái muỗng nhỏ suy nghĩ một lúc lâu rồi mới lắc đầu.

Kevin thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt không còn quá căng thẳng nữa.

Tiểu Thần mở to mắt nói một cách từ từ: "Tụi mình tặng màu nước."

Kevin: "..."

Lúc phiên dịch, quản gia sợ cậu không biết bút màu nước của Hàn là gì nên đã giải thích bằng tiếng anh là: "Đó là loại bút có thể vẽ được nhiều màu khác nhau, thường là một hộp có mười hai hoặc hai mươi ba cái."

"Là loại văn phòng phẩm bình dân, cậu chủ từng thấy rồi đấy."

Sao Kevin có thể không biết được, cậu còn lén dùng bút màu nước viết xiên vẹo cái tên em lên máy bay giấy nữa.

Nhưng có hộp bút màu có mười hai, thậm chí là ba mươi hai cây bên trong!

Em chỉ mới gấp cho cậu một cái máy bay giấy thôi!

Nhìn sơ thôi cũng biết ai có địa vị trong lòng em hơn rồi!

Duy Thần múc dưa hấu, nghiêng đầu như thể em không hiểu tại sao Kevin lại sa sầm mặt mày như thế.

Nhưng mà em đã quen rồi.

Tính tình Kevin hơi kỳ lạ ấy mà.

Em cúi đầu, múc một thìa dưa hấu đưa sang cho Kevin, cậu đang đen mặt há miệng ra theo bản năng kết quả bị nhét đầy cả miệng.

Em hài lòng nhìn Kevin đen mặt đang nhai dưa hấu, thế là mặt của cậu không đen nữa.

Em rút cái muỗng lại, đắc ý nghĩ thầm là dù Kevin tức giận nhưng dễ dỗ dành hơn Bobby nhỏ trong TV nhiều.

Kevin bị nghẹn cả miệng dưa hấu đến ná thở hùng hùng hổ hổ chạy đến bàn làm việc xé liên tiếp mười một tờ giấy, nhất định phải khiến cho Tiểu Thần nhận ra tầm quan trọng của việc này.

Vợ mình mình nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ