Chương 36

81 5 0
                                    

Chín giờ tối, Duy Thần , Khuê Bân và ba cặp đôi rời khỏi văn phòng.

Khuê không vui lắm, sa sầm mặt khó chịu nói: "Bắt quả tang yêu đương thì cứ bắt thôi, sao lại tịch thu dầu thơm của tớ?"

Em suy nghĩ một lát bèn do dự đáp: "Chắc để cho tụi mình nhớ kỹ bài học này?"

Khuê Bân lạnh mặt, một hồi lâu mới nói tiếp: "Tớ ra tiệm bán quà vặt mua thêm một lọ cho cậu."

Duy Thần: " Chương Hạo cũng có lọ dầu thơm thì phải."

"Tối nay tớ mượn cậu ấy dùng đỡ là được."

Khuê Bân: "Thúi lắm."

"Đừng mượn cậu ta."

Duy Thần : "..."

Cuối cùng Khuê Bân vẫn không thể đến cửa hàng để mua dầu thơm, chỉ có thể không cảm xúc nhìn em xức lọ dầu thơm thúi hoắc của Chương Hạo.

Đợi em xức dầu thơm xong, Khuê Bân mới cầm theo quần áo vào nhà tắm tắm rửa.

Khi em trả đi trả lọ dầu thơm cho Chương Hạo thì lại thấy Chương Hạo kéo ghế ngồi trước mặt mình, trên môi không cười, thậm chí có chút cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Hắn mới không để ý một lúc!

Hắn mới đi vệ sinh một lát!

Hai người kia đã bị thầy chủ nhiệm bắt được rồi.

Em bị biểu cảm trên mặt Chương Hạo hù doạ, cúi đầu nhìn chai dầu thơm trong tay một chút, do dự hỏi: "Hay tớ đi tìm cồn khử trùng chai dầu thơm này?"

Chương Hạo không để ý tới em mà chỉ ngẩng đầu nhìn những người khác trong ký túc xá một cái, thấy cái đầu nhưng nhức: "Cậu ra hành lang với tớ một chút."

Em theo Chương Hạo rời khỏi phòng, hai người đứng trên hành lang.

Em hoang mang hỏi: "Sao thế?"

Chương Hạo: "Hai cậu làm gì trong rừng rồi?"

"Sao lại bị thầy chủ nhiệm bắt lên phòng?"

Em sờ mũi, xấu hổ đáp: "Bọn tớ tự tiện rời khỏi hàng rồi vào rừng cây nhỏ để xức dầu thơm."

Chương Hạo nghi ngờ hỏi: "Ngoài việc này còn có việc nào khác không?"

Em lắc đầu, em tò mò hỏi: "Sao thế?"

"Còn có việc gì khác nữa hả?"

Chương Hạo: "Không có."

"Không gì hết."

Em cái hiểu cái không gật đầu.

Chương Hạo nhìn dáng vẻ gầy gò của em trước mặt mình, mười sáu, mười bảy tuổi, trắng bóc như ngọc, gương mặt tinh xảo xinh đẹp. Cho dù em có mặc áo thun trắng đơn giản đứng giữa hành lang thì cũng hấp dẫn không ít ánh mắt.

Có rất nhiều người ở hành lang đối diện và hành lang tầng trên tầng dưới đều đổ dồn ánh mắt về phía bọn họ.

Chương Hạo nhìn em, hình như không biết nên mở miệng hỏi về chuyện đó như thế nào, môi hơi mấp máy rồi lại mím lại.

Vợ mình mình nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ