Chương 30

122 9 3
                                    

Nho trong sân chua đến mức không nhai nổi, nhóm Hàn Bân hậm hực thu tay lại, tròng mắt đảo quanh sân một vòng thật nhanh rồi bỗng bắt gặp mấy bình rượu đế ngâm được đặt trong một góc râm mát.

Nhà nào cũng ủ rượu nếp nên không có gì lạ cả, nhưng đối với đám nhóc Hàn Bân thì nó lại rất thần kỳ nên mấy đứa hào hứng nài nỉ bà nội cho mình nếm thử một xíu.

Bà nội không cầm lòng được với đám nhóc nên phải đành đồng ý với yêu cầu nếm hử này, bà dặn cả nhóm không được uống nhiều, chỉ thử một chút thôi.

Không phải bà tiếc mà bà chỉ sợ đám nhóc uống không biết chừng mực.

Cả đám gật đầu ngoan ngoãn, cuối cùng chờ bà về phòng ngủ thì lại như ngựa hoang đứt cương, mỗi đứa một chén to, rượu nếp được phân phát đi ầm ầm.

Em dẫn cả đám ra ngồi xổm dưới giàn nho, đào rượu nếp còn dư lại.

Tuyền Duệ vừa đào vừa nói: "Không ổn lắm thì phải."

Hàn Bân cầm cuốc đào xuống đáp: "Đúng rồi, không ổn lắm đâu á."

Kiền Húc cào vết bẩn trên bình rượu: "Ừ đúng rồi đó, không được đâu."

Em nghiêm túc chôn đất lại chỗ cũ ngồi nghiêm túc nói: "Có gì đâu mà sợ."

"Bà nội nói ngoài rượu cưới vợ ra thì rượu nào cũng uống được hết."

"Rượu cưới vợ á?"

Khuê Bân ngồi bên cạnh giật mình: "Sao tớ không biết gì hết vậy?"

Hàn Bân cười ha hả: "Anh Kim ơi, rượu người ta cưới vợ sao mày biết được."

Khuê Bân nhìn cậu ta chằm chằm, nghĩ thầm sao mà không biết được, hồi trước em từng là vợ mình mà.

Tuyền Duệ cho rằng do Khuê Bân lớn lên ở nước ngoài nên không hiểu ý rượu cưới vợ của Duy Thần là gì, bèn giải thích: "Rượu cưới vợ mà Duy Thần nói là Nữ Nhi Hồng đấy, chắc là được chôn lúc Duy Thần vừa ra đời, đến khi kết hôn thì mới được đào lên."

Khuê Bân: "Tại sao tớ không có?"

Kiền Húc: "Cậu tìm ba cậu mà hỏi, tự dưng hỏi Duy Thần là sao?"

Hàn Bân: "Anh Kim, ở nước ngoài có ai chôn cái này đâu."

Duy Thần nghĩ nghĩ rồi an ủi: "Tới lúc đó tớ chia cho cậu nửa chỗ rượu này nhé."

Chương Hạo: "..."

Rượu cưới mà còn chia đôi được, thảo nào mình lại hiểu nhầm Duy Thần là con riêng nhà họ Kim.

Đám nhóc khiêng rượu đào được lên bàn, bắt đầu chơi trò chơi quay bình, quay tới ai thì người đó một là uống rượu hoặc hai là ăn nho.

Chẳng ai muốn ăn quả nho chua lè đó cả.

Thế là rượu trên bàn chẳng mấy chốc đã vơi đi cực nhanh.

Em ngồi chính giữa chờ mong chai rượu quay về phía mình để mình được uống một ngụm.

Nhưng lúc quay được bảy tám vòng nhưng cái chai không hề quay về phía cậu dù chỉ một lần.

Vợ mình mình nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ