Chương 12

147 9 0
                                    

Duy Thần ngồi ở bàn ăn trông vẫn còn hơi ốm, em bệnh suốt một đêm, đôi mắt ướt vẫn cong vút lên, còn nở một nụ cười mang theo nét trẻ con với Kevin.

Dù còn nhỏ nhưng vì bị bệnh thường xuyên nên khả năng chịu đựng bệnh tật của em cao hơn so với những đứa trẻ bình thường khác.

Trước đây mỗi khi em đổ bệnh phát sốt, ba  sẽ mềm lòng cho em xem Bobby nhỏ trên TV một lúc, chỉ như vậy thôi cũng khiến em mãn nguyện lắm rồi.

Huống hồ gì bây giờ còn có Kevin bên cạnh, em cảm thấy tốt hơn nhiều so với việc chỉ có một mình lúc đau ốm trước đây.

Nhưng cậu thì không cho là như thế.

Có vẻ như cậu cho rằng em bị bệnh tất cả đều do mình, cả ngày cậu như đối mặt với đại địch, tinh thần căng thẳng đến từng giây từng phút.

Lúc em hắt xì một cái Kevin lập tức lấy nhiệt kế ra, lo lắng sốt ruột nhét nó vào dưới cánh tay em.

Dù đặt có đúng vị trí hay không thì ít nhất nó trông cũng khá tươm tất, và có tác dụng an ủi hơn là tác dụng thực tế nhiều.

Cậu không biết đọc nhiệt kế, em cũng vậy, sau lần đo nhiệt độ đầu tiên bị thấp, hai đứa trẻ nằm úp trên ghế sô pha chụm đầu lại với nhau, lẩm bẩm nghiên cứu nhiệt kế thủy ngân này.

Duy nói chuyện mang theo giọng mũi vì bệnh, giọng em non nớt nói cái này sao khó coi quá.

Kevin suy nghĩ hồi lâu, kết luận một câu khô khan là: Cái này đúng là không coi được thật.

Cuối cùng, vẫn là quản gia đi ngang qua thấy, bèn bước lên cầm nhiệt kế rồi giải thích vấn đề nan giải này cho hai bé nhỏ.

Kết quả là sang ngày hôm sau, giọng nói của Kevin lúc nào cũng quanh quẩn trong nhà họ Kim.

Gần như cứ cách một thời gian ngắn, cậu sẽ cầm cái nhiệt kế đó chạy khắp nơi tìm quản gia.

Quản gia tưới hoa phải đọc nhiệt kế, tỉa cành phải đọc nhiệt kế, tính toán phần ăn cũng phải đọc nhiệt kế, thậm chí ngay cả khi đi vệ sinh ngoài cửa nhà vệ sinh cũng bị gõ rầm rầm.

Quản gia sửng sốt, sợ xảy ra chuyện gì nên vội vàng mặc quần mở cửa nhà vệ sinh, thấy cậu chủ đang lo lắng cầm nhiệt kế, vẻ mặt nghiêm túc nhờ hắn xem xem có phải Duy Thần bị gì nghiêm trọng rồi không.

Người quản gia vừa cúi đầu đã thấy nhiệt kết bị cậu chủ cầm trong tay bị ngược.

"..."

Hắn im lặng hai phút rồi lục tung hộp tủ ra để tìm một cây súng đo nhiệt độ đưa cho Kevin.

Em ngồi trên ghế sô pha im lặng bưng cốc nước nóng, nhỏ giọng nói em không muốn uống nhưng mà Kevin đã nghiêm túc lắc đầu nói không được.

Ông bà nội của cậu nói bệnh thì phải uống nước nóng mới khỏe được.

Em hít hít cái mũi, buồn buồn ò một tiếng.

Kevin nghiêm túc rót cho em nửa ly nước nóng.

Duy Thần lại vui vẻ, cảm ơn Kevin.

Kevin nghiêm túc không nói gì.

Vợ mình mình nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ