Chương 51

59 3 0
                                    

Chín giờ tối, trên giường của em đã bày ngăn nắp vài món đồ lẻ tẻ.

Hai người ngồi ngay đầu giường cẩn thận chia đồ.

"Tớ không mang theo cái bao gối này đâu, nhưng tớ muốn mang ngựa con què đó theo."

Em nhăn mũi, mím môi nói với Khuê Bân: "Con ngựa đó không được."

Ngựa con què là búp bê đã đi theo em từ khi còn nhỏ, mặc dù rất cũ và trông có vẻ xiêu vẹo nhưng em vẫn cảm thấy yên tâm khi đặt nó trên giường.

Khuê Bân quay đầu nói: "Cái chân què của con ngựa kia là do tớ khâu lại, không có tớ bên cạnh cậu chắc chắn sẽ làm rách chân nó trong lúc ngủ mất."

"Lỡ đâu rách nát thì biết làm sao giờ?"

Thật ra toàn là nói xạo.

Em vốn dĩ không cựa quậy khi ngủ, chứ đừng nói đến việc xé chân ngựa què.

Lúc nhỏ chân ngựa con bị rớt ra cũng do chất lượng kém, giữa các khớp của bốn chân có thể nhìn thấy các sợi chỉ thừa.

Nhưng Khuê Bân lại sợ nếu cậu không mang ngựa què đi, tối em ôm ngựa con què ngủ quá ngon, như vậy nó sẽ hoàn toàn thay thế hắn, không chừng sau này cậu không có cửa để ôm em ngủ nữa.

Duy Thần bất đắc dĩ nói: "được rồi."

"Nhưng cậu phải để lại cho tớ hai quả cam mùi hoa cỏ ý, tớ sẽ tặng cậu con ngựa."

Khuê Bân: "Ừm, thế tớ mang gối ôm theo được không?"

Em lắc đầu nói: "Không được, tớ phải tựa vào gối để chơi ghép hình."

Hàn Bân: "..."

Cậu ta ngồi dưới đất, cuối cùng nhịn không được nhỏ giọng nói: "Ê nè... bộ hai người ly thân hay gì à?"

Tình huống này giống hệt như ly hôn rồi giành quyền nuôi con vậy. Người nào biết thì sẽ biết Khuê Bân về nhà cậu ta ở vài ngày, không biết còn tưởng hai anh bạn trưởng thành này muốn phân chia gia sản.

Mặc dù đồ phân chia trên giường chỉ là một vài đồ chơi nhỏ, thậm chí là đồ chơi từ thuở tấm bé.

Nhưng kể cả có nói ra thì người trong giới chẳng có ai tin cậu chủ Kim lại cò kè mặc cả chỉ vì một con ngựa bông què chân.

Trên giường, em và Khuê Bân đồng thời quay đầu nhìn cậu ta. Hàn Bân nghẹn lời, đàng hoàng nói: "Các cậu tiếp tục, các cậu cứ tiếp tục đi."

Hai người trên giường giống như đôi vợ chồng trẻ, nhìn cậu ta không nói lời nào, vẻ mặt người này còn nghiêm túc hơn người kia.

Hàn Bân nằm trên sàn tức giận trùm kín chăn.

Còn hai người đó thì chia đồ hết cả nửa tiếng.

Balo của Khuê Bân hơi phình ra, cậu ngồi trên giường: "Buổi tối nhớ đặt điện thoại ở đầu giường, nếu thấy khó chịu phải gọi cho tớ liền đấy."

"Đừng chủ quan, chịu đựng đến sáng mắc công lại vào bệnh viện."

"Đừng có ham mát mà nửa đêm chỉnh máy lạnh xuống thấp."

Vợ mình mình nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ